Cháu nội tù nhân thế kỷ Nguyễn
Hữu Cầu gửi thư kêu cứu cho ông
Oan khúc Người tù Kiên
Giang ( 01 )
Oan khúc Người tù Kiên
Giang ( 02 )
An Minh Bắc, ngày 30 tháng 12 năm 2013
Tâm thư cầu xin cứu giúp cho ông nội cháu. Ông
Nguyễn Hữu Cầu - người đã phải chịu cảnh tù đày 38 năm.
Kính gửi:
- Các Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới;
- Các quý Ông/Bà cộng đồng người việt ở trong
nước và ở nước ngoài.
Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; sinh năm 1999;
Cháu đang học lớp 9 Hiện cháu đang ở ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh
Thượng, tỉnh Kiên Giang. Cháu là cháu nội của Ông: Nguyễn Hữu Cầu; sinh năm
1947 hiện đang bị giam ở khu giam riêng K2 - trại giam Z30 Xuân Lộc, Đồng Nai.
Ông Nội của cháu: Ông
Nguyễn Hữu Cầu.
Cha cháu tên là Trần
Ngọc Bích; Cha cháu mang họ Cha dượng vì thế cháu phải mang họ Cha nhưng đích
thực cháu là họ Nguyễn.
Kính thưa Các quý Tổ
Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/Bà người Việt đang sinh sống ở trong
nước và ở nước ngoài. Năm cháu được 6 tuổi cháu có hỏi Cha cháu là Ông Nội đâu?
Cha cháu bảo là Ông Nội con đang bị ở tù, lúc đó cháu thật sự không biết ở tù
là gì hết. 8 năm sau cháu khôn lớn và nghe Cha cháu giải thích cháu mới được
tường tận được việc Ông của Cháu bị ở tù là như thế nào? Từ lúc cháu được sinh
ra tới năm cháu 14 tuổi cháu mới biết được mặt Ông nội cháu, cháu cảm nhận được
ở Ông cháu một ánh mắt hiền từ trong ảnh, một gương mặt luôn suy nghĩ như muốn
nói một điều gì mà Ông cháu không nói được. Cháu thầm nghĩ Ông cháu là một
người tốt như vậy nhưng tại sao Ông cháu lại phải bị ở tù suốt gần 38 năm, cháu
không biết ra sao nhưng đối với Ông cháu những năm tháng ở tù đối với của Ông
cháu thật là tàn nhẫn và vô nhân đạo.
Trần Phan Yến Nhi, cháu
nội tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu
Cháu nói về việc tàn
nhẫn: Là chính tai cháu nghe Ông cháu kể khi cháu được
đi thăm Ông lần đầu tiên vào ngày 04/6/2013, Ông nói luôn bị giam riêng không
được tiếp xúc với bất cứ ai, bệnh tình rất nhiều, răng còn một chiếc ăn uống
rất khó khăn, đau dạ dày hành hạ suốt, thường là ăn cháo, mắt mù một bên, bên
còn lại phải nhờ vào cái kính 20 độ mới thấy được mờ mờ, máu không lên được não
thường xỉu lên xỉu xuống, nằm nhiều hơn ngồi. Ông mới gửi thư về cho gia đình
cháu, giờ Ông lại mang thêm bệnh gút đau đớn hành hạ Ông suốt nhưng chẳng được
đi khám và chữa bệnh. Còn Ông nói nếu cho đi khám chỉ là khám giả và tất cả là
khám giả cho có khám mà thôi v.v...
Cháu nói về việc vô nhân
đạo: Cháu nghe Ông cháu kể Ông mang rất nhiều bệnh tật như thế
nhưng họ không cho Ông cháu được đi khám và chữa bệnh. Cô và cha cháu thấy sót
nên làm đơn xin cho Ông cháu ra chữa bệnh nhưng lần nào đơn Cô và Cha cháu gửi
đi cũng đều vào sọt rác!!!
Gia đình cháu đã làm đơn
kêu oan cho Ông từ đời Cụ Cố đến đời Cô và cha rồi lại đến đời cháu, đơn đã gửi
đi khắp nơi nhưng vẫn một đi không bao giờ có hồi âm. Trong số kêu oan cho Ông
cháu có người đã ra đi mãi mãi, còn người ở lại thì mỏi mòn chờ đợi trong tuyệt
vọng.
Năm nào cũng vậy, cháu
nghe cha cháu nói những ngày lễ, ngày tết là Ông cháu được thả, cháu hết trông
ngày 2/9 - 30/4 - rồi lại tết nguyên đán với hy vọng là Ông cháu sẽ được tự do
nhưng rồi cứ thế kéo dài, kéo dài mãi từ đời Cha cho đến đời cháu đã lên đến 38
năm = 13870 ngày, tức hơn 1/3 thế kỉ… thật là kinh khủng.
Hôm nay nhân ngày sinh
nhật lần thứ 66 của Ông cháu 30/12/1947 – 30/12/2013 còn 1 ngày nữa là Ông cháu
bước sang 67 tuổi rồi mà cả đời Ông gần như ở chốn lao tù. Hôm nay nhân ngày
sinh nhật của Ông và cũng là lần sinh nhật đầu tiên. Cháu không có quà gì để
tặng cho Ông cháu, nên cháu viết tâm thư này kêu gọi xin được cứu giúp Ông cháu
để làm quà tặng quà cho Ông. Bức tâm thư này cháu thành kính đến các quý Tổ
Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/Bà Cộng đồng người Việt ở trong và
ngoài nước. Cháu cầu xin Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Ông/Bà ở
trong nước và ở nước ngoài lên tiếng để cứu cho Ông của cháu sớm được thoát
khỏi cảnh tù đày, sớm thoát được cái cảnh được đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo
suốt 38 năm qua như lời Ông cháu kể khi cháu đi thăm Ông. Cháu rất hy vọng và
cầu mong cho Ông cháu được về để hoàn lại họ Nguyễn cho cháu và cho gia đình
cháu trở về cội nguồn của mình. Nếu không thì Ông cháu không còn hy vọng sống
được và về với cháu vì bệnh tật Ông rất nhiều, tuổi đã cao sức đã kiệt Ông cháu
sẽ chết ở trong chốn lao tù.
Cuối tâm thư cháu xin
kính chúc quý Ông/Bà ở các Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/Bà cộng
đồng người Việt trong nước và ở nước ngoài nhân dịp năm mới An Khang – Thịnh
Vượng.
Cháu chào Quý Ông/ Bà
Cháu
Trần Phan Yến Nhi
Trần Phan Yến Nhi (phải)
và gia đình
Phòng Công Lý và Hòa Bình:
Những nỗ lực liên tôn và giúp đỡ dân oan tại Việt Nam
CTV Danlambao - Ngày 1.1.2014, Việt Nam chính thức gia nhập Hội đồng Nhân
quyền LHQ, Việt Nam buộc phải tuân thủ những Công ước Quốc tế về Quyền con
người. Đây được xem là cơ hội thuận tiện cho các tổ chức hoạt động vì quyền con
người tại Việt Nam. Và Phòng Công lý và Hòa bình (CL&HB) trực thuộc dòng
Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn đã công khai hoạt động tại Việt Nam. Với những nỗ lực
trong việc liên kết các tôn giáo (liên tôn) và giúp đỡ các dân oan, văn phòng
(CL&HB) gặp không ít khó khăn từ phía nhà cầm quyền Việt Nam.
CTV Danlambao có cuộc
trao đổi với Linh mục Đinh Đinh Hữu Thoại, trưởng Phòng Công lý và
Hòa bình (CL&HB) trực thuộc dòng Chúa Cứu Thế tại 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn về
những nỗ lực trong việc liên kết các tôn giáo và giúp đỡ dân oan tại Việt Nam.
Linh
mục Đinh Đinh Hữu Thoại
|
- Thưa Lm, được biết văn phòng CL&HB thuộc
dòng Chúa Cứu Thế đã thành lập được 1 năm. Xin Lm cho biết động lực nào đã
khiến Lm. thành lập văn phòng CL&HB để bảo vệ quyền con người?
- Lm Đinh Hữu Thoại: Chính xác thì tên gọi của chúng tôi là
“Phòng CL&HB thuộc DCCT Sài Gòn” và nó được ra mắt ngày 24/3/2013, tức là
chưa đầy 1 năm. Nhìn thấy cảnh dân oan đi khiếu kiện lâu năm và họ là những
người dân nghèo khổ khắp nơi trên đất nước VN này khiến chúng tôi chạnh lòng,
không yên. Vì thế, chúng tôi, các linh mục, tu sĩ DCCT quyết định thành lập
“Phòng CL&HB” hướng dẫn người dân biết bảo vệ những quyền của mình, mà
chúng ta gọi là quyền con người.
- Phòng CL&HB đã rất tích cực trong việc
liên kết các tôn giáo (liên tôn) tại Việt Nam. Xin cho biết những lý do nào
khiến Linh mục và phòng CL&HB liên kết các tôn giáo với nhau để đấu tranh
bảo vệ quyền con người.
- Lm Đinh Hữu Thoại: Liên tôn là một việc cần thiết trong việc đối thoại tôn giáo. Trong một xã hội, liên tôn là một tổ chức rất bình thường tập họp các tôn giáo trong một đất nước, vì cùng một dân tộc, một tiếng nói để cảm thông và hiểu nhau, giúp các tín đồ của các tôn giáo không xung đột với nhau vì sự khác biệt tôn giáo. Sở dĩ tại VN liên tôn rất khó tồn tại là vì nó nằm trong chủ đích chia rẽ tôn giáo và dân tộc của nhà cầm quyền cộng sản vô thần. Tổ chức liên tôn như hiện nay có thể nói là phiên bản thứ 3 hay thứ 4 rồi, chứ không phải là lần đầu tiên. Tôi nghĩ: muốn có sự đoàn kết thì phải hiểu nhau. Muốn đoàn kết dân tộc thì phải có liên tôn. Chứ không như cộng sản miệng thì rêu rao đoàn kết dân tộc nhưng thực tế lại gây chia rẽ giữa các tôn giáo và ngay cả chia rẽ nội bộ của 1 tôn giáo.
- Với những hoạt động trên, văn phòng UB CL&HB
đã gặp những khó hay áp lực nào từ phía nhà cầm quyền Việt Nam? Những khó khăn
từ Mặt trận Tổ Quốc, từ an ninh Việt Nam?
- Lm Đinh Hữu Thoại: chúng tôi chưa thấy bất kỳ một cơ quan, tổ
chức nào của nhà cầm quyền chất vấn chúng tôi bằng văn bản. Tuy nhiên họ tìm
mọi các để phá công việc tốt đẹp của chúng tôi như UBND quận 3 viết giấy mời
cho các vị Bề trên của tôi lại Tu viện DCCT Sài Gòn với lý do “làm việc về
phòng CL&HB”. Các Bề trên của chúng tôi đã trả lời cho họ bằng văn bản rằng
đây là công việc nội bộ của nhà thờ nên chúng tôi không thấy cần thiết phải ra
làm việc với họ. Chúng tôi mời họ đến nhà chúng tôi để trao đổi thì họ không
dám đến. Ngoài ra, họ luôn cho an ninh chìm theo dõi nơi làm việc của chúng
tôi. Chỉ theo dõi từ xa chứ không dám làm gì.
Nhưng thực tế, sự đánh phá chính yếu của an ninh,
công an csvn là nhắm vào dân oan. Rất nhiều dân oan bị đe dọa, sách nhiễu khi
đến nhờ chúng tôi hướng dẫn và lên tiếng cho họ. Có những trường hợp vì sợ nên
không dám đến. Nhưng đa số dân oan không sợ.
- Việt Nam chính thức gia nhập Hội đồng Nhân
quyền Quốc tế vào ngày 1.1.2014. Việt Nam buộc phải tuân thủ những công ước
Quốc tế về Quyền con người. Xin Lm cho biết nhà cầm quyền VN cần có thái độ như
thế nào đối với các tổ chức NGO, đặc biệt là các tổ chức hoạt động vì quyền con
người như Phòng CL&HB?
- Lm Đinh Hữu Thoại: Tôi thấy, không cần phải tham gia vào Hội
đồng Nhân quyền Thế giới thì mới phải cần có thái độ đúng đắn với các tổ chức
hoạt động vì quyền con người, mà phải là ngược lại. Tức là VN phải tôn trọng và
khuyến khích các tổ chức đó trước khi được chấp thuận cho làm thành viên của
Hội đồng Nhân quyền Thế giới. Nhưng thực tế là ngược lại. Nhà cầm quyền VN
không hề coi trọng quyền con người nhưng đã dùng những trò lưu manh để qua mặt
quốc tế hầu có chân trong Hội đồng Nhân quyền Thế giới.
Tuy nhiên, đối với người dân thì nếu anh có mặt
trong Hội đồng Nhân quyền Thế giới thì từ nay buộc anh phải tôn trọng quyền con
người và khuyến khích, khen tặng các tổ chức hoạt động vì quyền con người. Đó
là thái độ phải có của nhà cầm quyền VN.
- Xin cảm ơn Lm Đinh Hữu Thoại, chúc Phòng Công
Lý & Hòa Bình luôn đứng vững trước những áp lực từ phía nhà cầm quyền Việt
Nam để bảo vệ quyền con người trước những vi phạm từ phía nhà cầm quyền.
No comments:
Post a Comment
Nhân quyền và bạo quyền