Người
dân chỉ mong một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an bình trên đất nước của mình
Nguyễn Trung Chính.
Khi bắt đầu viết bài này vào sáng 14/03, ngày kỷ niệm 26 năm
trận chiến Gạc Ma với Trung quốc, tự nhiên tôi lại nghĩ ngay đến việc hòa giải
giữa những người cùng chung tổ tiên, sống cùng quê hương mà 60 năm nay, kể từ
năm 1954, liên tục không thể thông cảm nhau được mặc dù sau tháng tư năm 1975,
kẻ thắng người bại đã rõ ràng.
Phía chính quyền kêu gọi hòa hợp, bỏ
quá khứ qua một bên nhưng làm sao có thể được khi các đài liệt sĩ của kẻ chiến
thắng mọc lên khắp nơi, các ngày kỷ niệm của kẻ chiến thắng hàng năm được tổ
chức, trong khi kẻ chiến bại nhiều năm bị hất hủi, phân biệt đối xử, ngậm ngùi
nhìn nghĩa trang quân đội mình bị cho vào quên lãng hoặc bị di dời.
Những kỷ niệm chiến thắng nào là Điện Biên Phủ, rồi Điện Biên
Phủ trên không trên không trong khi đó kỷ niệm 35 năm chiến tranh chống xâm
lược Trung quốc ở biên giới phía Bắc thì đến ngày kỷ niệm báo chí được lệnh im
miệng. Những người biểu tình tưởng niệm thì bị ngăn cản, phá phách, bắt bớ. Kỷ
niệm 40 năm mất Hoàng Sa cũng bị cấm tiệt.
Làm sao có thể hòa hợp được nếu không thể hòa giải với nhau. Khi
đã hòa giải được thì nếu có hòa hợp càng hay, nếu không có cũng không quan trọng.
Điều cần nhắc lại là đảng cộng sản chỉ nói đến hòa hợp mà không bao giờ kêu gọi
hòa giải ( thực tế không thể có hòa giải giữa những người đang bị áp bức,
và những người đang áp bức. Ở Miến Điện, chỉ bắt đầu có hòa giải sau khi phe
độc tài sám hối, thả những tù nhân chính trị).
Những người đã từng tham gia với
bên chiến thắng trong chiến tranh trước năm 1954 và trước năm 1975 nhưng không
tán thành chủ nghĩa cộng sản đã thấy mình bị lừa hai lần. Hai lần đầu có thể
biện bạch được rằng người ta lợi dụng lòng yêu nước chân thành của mình, nhưng
để bị lừa lần thứ ba trong chuyện hòa hợp thì phải biết nhận rằng mình ngu. Hãy
xem trường hợp của ông Phó tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ, người đáp ứng kêu gọi
hòa hợp, đã chết đi mà tro không được phép đem về đất mẹ.
Tôi là một trong số những người đã từng tích cực tham gia với
bên này hoặc bên kia, nhưng hôm nay để có thể hòa giải tôi cố gắng nhìn lại quá
khứ một cách thật bình tĩnh. Trong phần này tôi nói đến đảng cộng sản
trước, vì họ là kẻ chiến thắng và đang nắm vai trò lãnh đạo suốt đời của đất
nước do “lịch sử phó thác“.
Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại dẫn đến sự hy sinh vì tổ
quốc của anh hùng Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông trong Việt Nam Quốc
Dân Đảng, tinh thần thoát thực dân, giành độc lập, thoát nghèo khổ, không lúc
nào nguội lạnh trong con người Việt Nam. Những người đã để lại dấu ấn thời kỳ
này và mãi về sau là các bậc tiền bối Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu …
Chủ nghĩa cộng sản đã vào Việt Nam trụ trên mảnh đất đã được vun
đắp bởi những con người thà chết chứ không chịu làm nô lệ như thế.
Hai lãnh tụ đã đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam là Trần Phú
(Việt Nam Cách mạng Đảng, Năm 1922, lúc 18 tuổi, ông đỗ đầu kỳ thi
Thành Chung, học vị cao nhất theo hệ Pháp đào tạo tại Việt Nam lúc bấy giờ) và
ông Hồ Chí Minh (đảng viên của Quốc tế cộng sản, người sáng lập Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên năm 1925 ở Trung Hoa với cương lĩnh “Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên phụ trách tổ chức và lĩnh đạo cuộc cách mạng ở Việt Nam hết sức
phấn đấu để thu phục lấy đại bộ phận thợ thuyền, dân cày và binh lính, dẫn đạo
cho quần chúng lao khổ bị áp bức ấy liên hiệp với vô sản giai cấp thế giới để
một mặt đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, chế độ phong kiến và
chủ nghĩa tư bản mà dựng lên chính quyền độc tài của thợ thuyền, dân cày và
binh lính; một mặt tham gia vào cuộc thế giới cách mạng vô sản trừ tư bản chủ
nghĩa cả thế giới đặng thực hiện chủ nghĩa cộng sản“.).
Năm 1930, theo lệnh của Quốc tế cộng sản, hai đảng này hợp nhất
để thành đảng cộng sản hiện nay. Ngày 6 tháng 9 năm 1931, ông Trần Phú qua đời
tại Nhà thương Chợ Quán ở tuổi 27 sau một thời gian bị tra tấn, với lời nhắn
nhủ bạn bè “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu“. Chỉ còn lại ông Hồ Chí
Minh.
Ở đây tôi mở một dấu ngoặc nhỏ việc Chủ tịch Trương Tấn Sang
tặng Tổng thống Obama một bản sao (bản chính do Mỹ lưu trữ) một trong 8 lá thư
ông Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Truman từ ngày 16/2/1946 khi đang thương lượng
với Pháp ở Paris (nội dung là mong được Mỹ công nhận và giúp đỡ để chống thực
dân Pháp) được ngành tuyên giáo ngụ ý như một lời trách móc, lên án Mỹ, cho
rằng do Mỹ lúc đó không chịu giúp nên Việt Nam phải quay về phía cộng sản Nga,
cộng sản Mao.
Ấy vậy mà cũng có người tin.
Theo sử gia Claude Berube, Thiếu tá Thomas (chỉ huy Office of Strategic
Services, viết tắt là OSS) có mặt tại Hà Nội trong bữa ăn tối với ông Hồ Chí
Minh ngày 15/9/1945 đã hỏi ông có phải là “cộng sản” hay không. Ông Hồ đã
xác nhận “Đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?“.
Làm sao Mỹ, một nước tư bản chủ nghĩa, có thể giúp cho anh cộng
sản lúc nào cũng lăm le đào huyệt chôn mình?
Hôm nay, không ai có thể phủ nhận đảng cộng sản đã thành công
trong việc lãnh đạo dân tộc giải phóng đất nước khỏi 100 năm nô lệ thực dân mà
anh hùng Nguyễn Thái Học đã ngậm ngùi tuyên bố “không thành công thì thành
danh” trước khi lên đoạn đầu đài.
Năm 1946 khi qua Pháp thương lượng, Hồ Chí Minh đã nhượng bộ tối
đa, ngay cả bằng lòng được độc lập trong Liên Hiệp Pháp, (đây là nguyên nhân
chính làm tan rã sự hợp tác với những đảng phái không cộng sản trong mặt trận
Việt Minh), nhưng thực dân Pháp vẫn ù lì, đô hộ Việt Nam cho bằng được, buộc
ông Hồ phải rút về Việt Bắc kháng chiến ác liệt 10 năm, đã trả giá bằng xương
máu của nhân dân để đánh bại thực dân Pháp.
Nhân tiện, cũng nên nói rằng nào có ai muốn đầu rơi máu chảy, có
ai muốn ngủ bưng ngủ rừng khổ sở, nhưng sự ù lì của thực dân chỉ cho phép hai
chọn lựa: hoặc cúi đầu cam chịu hoặc phải đứng lên cầm súng chống lại. Tình
hình Việt Nam ngày nay cũng thế: nếu đảng cộng sản vẫn ù lì duy trì độc quyền
cai trị đang đưa đất nước xuống vực thẳm, bịt mắt che tai trước những tiếng nói
ôn hòa, dùng quân đội, công an đàn áp dân chúng thì còn cách nào khác hơn
là những cuộc cách mạng hoa này hoa nọ rồi sẽ xảy ra mà không ai đoán trước
được (hiện nay hiện tượng người dân tự xử, kêu gọi chung sức chống lại chính
quyền cường hào ác bá ngày càng lan tỏa), sợ rằng lúc ấy không còn hoa mà chỉ
còn bạo lực quần chúng, tuy có thể ngoài ý muốn, nhưng chẳng đặng đừng.
Sự thành công của đảng cộng sản đã lộ ra việc độc quyền kháng
chiến, nghĩa là loại bỏ, thậm chí tiêu diệt những người không chấp nhận thiết
lập chủ nghĩa cộng sản, nhiều cuộc thanh trừng đã diễn ra trong kháng chiến,
ngay khi vừa cướp được chính quyền tháng 8/1945, đã hạ sát cha con ông Ngô Đình
Khôi, bắt ông Ngô Đình Diệm, truy lùng ông Ngô Đình Nhu và vô số những người
không theo cộng sản khác. Đọc “Hồi ký của một thằng hèn” của nhạc sĩ Tô
Hải mới hiểu rằng Phạm Duy, Tô Kim Châu, Hoàng Thi Thơ, Vũ Hoàng Chương, Đinh
Hùng… bỏ về thành không phải vì sợ gian khổ như đảng cộng sản bêu xấu mà vì
không chấp nhận được chủ nghĩa cộng sản. Trường hợp các nhạc sĩ này không phải
ngoại lệ.
Chính vì sự lì lợm của đảng cộng sản nhất định “dựng
lên chính quyền độc tài của thợ thuyền, dân cày và binh lính; một mặt tham gia
vào cuộc thế giới cách mạng vô sản trừ tư bản chủ nghĩa cả thế giới đặng thực
hiện chủ nghĩa cộng sản” mà Tổng thống Truman quay lưng, không trả lời, và
sau này giúp đỡ những thành phần không cộng sản dựng lên nhà nước Việt Nam Cộng
Hòa để có đất dung thân. Việt Nam Cộng Hòa đã can đảm đối đầu không cân xứng
với “Tàu khựa”, để lại dấu vết “Hoàng Sa là của Việt Nam” trong khi đảng cộng
sản Việt Nam im lìm làm ngơ cho đồng chí “Tàu khựa” chiếm đất của tổ tiên.
Viết những dòng này tôi không có ý gì khác hơn là khơi lại ký ức
để tìm một sự công bằng cho quá khứ, để cho những người cộng sản hiểu và không
trách những người không cộng sản, vượt qua tất cả những tuyên truyền không nên
có trên vấn đề lịch sử. Không thể ngày một ngày hai mà tìm được sự đồng thuận
trên diễn biến lịch sử cận đại trong đó mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dòng họ
đều đã trả giá bằng máu và nước mắt. Tuy nhiên, tinh thần chấp nhận những cách
nhìn khác nhau sẽ vô cùng quan trọng để hòa giải dân tộc.
Sự hòa giải này sẽ cần những bước đi tiệm tiến dựa trên
đồng thuận xây dựng một đất nước tự do dân chủ.
Đồng thuận xây dựng một đất
nước tự do dân chủ này sẽ là tiền đề cho công việc hòa giải giữa những người đã
góp phần mình, bên này hoặc bên kia, trong giai đoạn nhiễu nhương của đất nước.
Bản thân tôi đã thực hiện được cuộc hỏa giải dựa trên cơ sở này với những người
bạn trước kia không cùng chiến tuyến với tôi, và đã từng chống nhau kịch liệt.
Thực trạng của đảng cộng sản Việt Nam
Ở đây tôi không muốn bàn đến vấn đề chủ nghĩa vì tôn trọng tự do
lựa chọn của mỗi người. Điều tôi suy nghĩ ở đây là đầu óc sơ cứng, độc đoán của
một nhóm người cầm quyền và những người đồng lõa với họ, đang đưa đất nước tụt
hậu liên tục. Sự tụt hậu của toàn xã hội về mọi mặt đã được nói đến rất nhiều,
hoặc công khai bởi những trí thức không màng danh lợi, hoặc thậm thụt nơi những
người đang có chức có quyền.
Vì thế, ở đây, không cần chứng minh nhiều thêm nữa mà chỉ cần
nêu lên một sự kiện để minh họa: đảng kêu gọi “học tập tư tưởng Hồ Chí Minh”,
“học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vì biết rằng không
thể giấu được xã hội hiện tượng tham nhũng ăn từ đống vàng, đống đô la đến hạt
gạo cứu đói. Trớ trêu thay, một trong những người được tuyên dương là một
trong “những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân
cả nước, đã có nhiều thành tích trong học tập và nhất là làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” là ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Ủy viên Trung ương
Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, người đã khai man lý lịch để được
danh hiệu “Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ“.
Đọc diễn văn khai mạc hội nghị tổng kết học tập, Ông Mãn này
tuyên bố : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận
động lớn, có nội dung phong phú và có mối quan hệ hữu cơ, chặt chẽ với công tác
xây dựng Đảng, với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ
quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; đồng thời, đã góp phần
thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong Đảng và trong xã hội đã
xuất hiện ngày càng nhiều những cán bộ, đảng viên, nhân dân gương mẫu tự giác
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp uỷ, các cá nhân và tổ chức
trong tỉnh đã coi trọng vấn đề làm theo tấm gương của Bác. Các cấp, các ngành,
địa phương đã xây dựng những chuẩn mực đạo đức cụ thể, phù hợp trên cơ sở 5
chuẩn mực đạo đức do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, để mỗi cán bộ, đảng viên
và nhân dân căn cứ thực hiện.”
Trường hợp nói dối hơn cuội, giọng lưỡi Hội đồng lý luận Trung
ương, của lãnh đạo Hồ Xuân Mãn không phải là một ngoại lệ, chẳng thế mà báo chí
cứ nhắc đi nhắc lại câu “lời nói phải đi đôi với việc làm” đó sao?
Trước một hiện trạng xã hội mục nát như thế thì sự phân hóa
trong đảng là điều tất yếu và còn là điều đáng mừng. Không phân hóa mới lạ và
đáng lo.
Dần dần đã hiện rõ hai thế lực trong đảng: nhóm bảo thủ giáo
điều theo Tàu hoặc đã bị mua chuộc, lệ thuộc vào Tàu, nhân nhượng cho Tàu,
không cho biểu tình bảo vệ biển đảo, không bảo vệ ngư dân, không cho nhắc đến
cuộc xâm lược tháng 2/1979, không cho kỷ niệm Hoàng Sa, Gạc Ma, không cho ghi
vào chương trình học những sự kiện này. Đó là nhóm Tổng bí thư, vây quanh là
Hội đồng lý luận Trung ương và Quân ủy Trung ương với hệ thống kinh tế riêng
của nó mà không ai có thể kiểm tra, cùng một số tướng lĩnh mà chẳng cần nêu tên
nhưng ai cũng thấy.
Trong bài viết “CHẢ LẼ CHỊU MẤT ĐỘC LẬP TỰ CHỦ, LỆ THUỘC HỌ
“BÀNH”?” tháng 3/2014, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh viết “Trước mỗi kỳ Đại
hội Đảng ở nước ta, thường có vài ba ủy viên Bộ chính trị TQ liên tiếp sang
thăm để biết dự kiến bố trí nhân sự Đại hội. Họ biểu thị yên tâm với đồng chí
này nắm cương vị lãnh đạo, đồng chí kia không thân thiện với TQ… Thí dụ, trong
Hội nghị có người nêu đưa đồng chí Phạm Bình Minh làm Bộ trưởng Ngoại giao, thì
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói ngay: “TQ không đồng ý” và “Cái gì TQ muốn đều được, cái gì
TQ không muốn thì phía ta không dám làm”. Phải chăng,
tôi chưa có bằng chứng, vì lẽ đó mà ông TBT hiện nay dù được ít phiếu bầu vẫn
có được chức cao nhất là TBT nên phải uống nước nhớ nguồn?
Nhóm bảo thủ này đang dùng vũ khí “Nghị quyết Trung ương 4″
chống tham nhũng để triệt hạ đối phương. Phá bĩnh mọi cố gắng tiến gần phía Tây
phương.
Nhóm thứ hai được biết đến như những trùm tham nhũng do Thủ
tướng cầm đầu. Nhóm này có toàn quyền xử lý kinh tế tài chánh của đất nước. Họ
đang rao giảng kinh tế thị trường, chỉ nói đến định hướng xã hội chủ
nghĩa khi bị bắt buộc, đổ trách nhiệm thất bại kinh tế cho những giáo điều
trong cương lĩnh đảng. “Dạy” cho dân bài học “cái gì hiến pháp không cấm đều
có quyền làm”.
Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng tưởng chừng như được một
số anh em mà tôi từng ngưỡng mộ ủng hộ, trong đó có ông Nguyễn Trung. Lúc đó
tôi ngờ rằng những người này có thông tin riêng để có thể lấy thái độ như thế.
Nay nhân đọc bài “Yêu nước và nói thật” của ông Nguyễn Trung mới vỡ nhẽ
ra khi ông viết: “Ngày 04-01-2014 trong cuôc gặp đầu năm với báo Tuổi trẻ
nhân bàn về thông điệp đầu năm của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tiếng nói của trí
thức rất rõ ràng: Chỉ cần làm đi, sẽ có chuyển biến ngay. Bắt đầu từ trả lại tự
do cho những người bất đồng chính kiến bị kết án tù tội, thôi dùng báo chí lề
phải và dư luận viên trấn áp lẽ phải, thực hiện ngay những quyền của công dân
được ghi trong hiến pháp vừa mới được thông qua, hãy nói thật và thôi nói dối…
vân vân…”. À thì ra thế! Lập trường này của các anh là đúng đắn, tôi
ủng hộ các anh (chứ không phải Thủ tướng, người mà lời nói còn cần đi đôi với
việc làm nhiều lắm lắm).
Những ai theo dõi site web của Thủ tướng có thể chú ý đến một bài được đăng gần đây của Đỗ Toàn, bài “Vì sao Dương Chí Dũng tấn công lãnh đạo Bộ Công an?” nhằm chạy tội cho ngành công an và bè lũ tham nhũng, tác giả bài viết đổ cho Dương Chí Dũng “đầu óc đều ở phương Bắc để thực hiện kế sách của “ai đó” đã tính toán trước bước đi này? Cù Huy Hà Vũ là mặt nổi từ bên ngoài, Dương Chí Dũng là nổi từ bên trong” (để phá Chính phủ).
(Cù
Huy Hà Vũ đã từng đâm đơn kiện Thủ tướng) và tiết lộ: “Dư luận đang có lời
bàn tán rằng, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chỉ đạo Viện kiểm sát
và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội “mớm lời” cho Dương Chí Dũng lật lại lời
khai tại tòa và hứa có thể kéo dài, giảm nhẹ hình phạt cho y.”
Phải
chăng Phạm Quang Nghị thuộc về phe Thủ tướng? Rõ ràng phe“ai đó” đã
giáng cho phe Thủ tướng một cú trời đánh qua vụ Dương Chí Dũng. May mà Tướng
Phạm Quý Ngọ đã chết đúng lúc.
Tôi nhấn mạnh, đây là bài đăng trên trang web của Thủ tướng chứ
có đùa đâu.
Để chuẩn bị đại hội XII, hai phe đang đặt quân cờ của mình, vừa
qua có 44 nhân sự thuộc Thủ tướng được luân chuyển về các địa phương, một số
lãnh đạo DNNN cũng thế, việc luân chuyển cán bộ lần này tưởng là thường nhưng
không thường chút nào, nói gì thì nói, dư luận cũng biết thừa rằng đây là hành
động chuẩn bị nhân sự đi bầu cử, trong đó có con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng, từ năm 1986 đến nay chưa bao giờ có sự luân chuyển cán bộ ồ ạt từ Chính
phủ về địa phương như thế, nhiều người hoài nghi nhưng chỉ nói là lần này không
minh bạch, mà không thấy sự chuẩn bị đặt người đang diễn ra.
Thủ tướng cũng
đang dùng ngư dân để cho thấy mình chú trọng đặc biệt đến chủ quyền biển
đảo…chứ không như “ai đó”. Ngày 14/3 năm nay, kỷ niệm
Gạc Ma được tiến hành bình yên phải chăng có sự nhúng tay hậu trường của phe
Thủ tướng? mặc dù “ai đó” cũng có dùng công an quấy nhiểu
nhưng giấu diếm và không nhiều. Nếu sự thật là thế, Thủ
tướng hãy nói ra cho chúng tôi mừng rằng Thủ tướng đã bắt đầu làm như lời nói!
Cùng lúc, phía kia, Hội đồng lý luận trung ương đang tổ chức học
tập “Nâng cao kiến thức cho các Ủy viên TƯ Đảng khóa XI“, Thành đoàn
Thanh niên cộng sản cũng đẩy người của mình, “luân chuyển cán bộ”, xuống cơ sở
tham gia trận chiến…
Trong năm nay, phe bảo thủ sẽ làm mọi cách ngăn chặn phe tham
nhũng ngả về phương Tây: họ sẽ tạo ra những cú bắt bớ vi phạm nhân quyền để bêu
xấu đất nước trước mắt phương Tây, (ngày 14/3 Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy
ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, ra thông cáo cho biết ông đã đệ trình Dự luật Chế
tài Nhân quyền Việt Nam, số hiệu H.R. 4254, áp đặt những biện pháp trừng phạt
đối với những quan chức chính phủ Việt Nam “đồng lõa trong những vụ vi phạm
nhân quyền nhắm vào người dân Việt Nam.”); họ đã và sẽ tạo đất cho các xí
nghiệp Trung Quốc lao vào Việt Nam để phá TPP; các báo Người Cao Tuổi, Cựu
chiến binh lấy tiền từ các cơ quan đảng ủy sẽ được dùng vào việc khui ra các vụ
án tham nhũng mới (việc này quá dễ vì họ có tai mắt khắp các tỉnh thành và tham
nhũng thì nơi nào cũng có). Ban nội chính và Ban kinh tế Trung ương được thành lập
cách đây không lâu sẽ được dùng hết cơ số cho cuộc chiến “bảo vệ đảng” chống
lại không phải là lực lượng thù địch nữa mà là lực lượng đồng chí đối nghịch.
Thực trạng đảng cộng sản Việt Nam tôi ngờ rằng là như vậy
đấy, có hai phe đang kình chống nhau, đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử
đảng, nó là kết quả của sự phân hóa xã hội chưa bao giờ lên cao đến thế.
Đối với tôi, trong một thực tế lời nói không đi đôi với việc
làm, phe nào thắng thì đất nước cũng thua.
Trong một đất nước do một đảng đã mất hết đạo đức thống trị,
nhân dân 90 triệu là 90 triệu nạn nhân cho đến khi nào có can đảm “hết hiền”
đứng dậy chỉ vào mặt bạo quyền: “đủ rồi, chúng bay hãy cút đi, nếu cần sẽ không
bị hồi tố để cút đi cho êm thắm”!
Chúng ta có thể làm gì?
Mặc dù phe này hay phe kia chỉ là chuyện nội bộ của đảng cộng
sản nhưng vì bị bắt buộc mang trên đầu cái vòng kim cô “đảng lãnh đạo” nên dù
có phủ nhận cái đảng này, dù có không dính mảy may một chút gì với cái đảng
này, chúng ta cũng bị dính chùm với nó ngoài ý muốn.
Đất nước đảo điên đến tình trạng này là lỗi của đảng viên cộng
sản chứ đâu phải chúng ta. Đứng trước một cái đảng đã mất hết lòng dân nên chỉ
biết dựa vào một lực lượng đàn áp hùng hậu, buộc Quân đội, Công an phải tuyệt
đối trung thành với chúng, ghi trong Hiến pháp hẳn hoi, chúng ta chỉ có một lỗi
là “hiền quá“. “Nhân dân ta hiền quá” như lời một số lão thành
cách mạng, Tướng Nguyễn Quốc Thước cũng đã hơn một lần tuyên bố như vậy. Tôi
hiểu các ông ngụ ý rằng đất nước nhiễu nhương đến vậy nhưng nhân dân không “lật
thuyền” vì “Nhân dân ta hiền quá“.
Vâng, chúng ta “hiền quá”
trước hết là vì chúng ta muốn tránh đổ máu, nhưng cho đến một ngày…Ngày đó có
hay không, mau hay chậm còn tùy thuộc vào các đảng viên đảng cộng sản, chưa ai
đoán trước được.
Cái chúng ta làm được là trước mắt cứ nghe và làm theo lời ông
Thủ tướng: “cái gì Hiến pháp không cấm thì người dân có thể làm” và làm
mạnh lên.
Hiến pháp không cấm người dân lập hội: chúng ta cứ lập hội, hội
dân oan, hội cựu tù nhân chính trị, hội Nhà văn độc lập, hội chống tham nhũng…
Hiến pháp không cấm người dân phát biểu ý kiến: chúng ta mạnh dạn và mạnh mẽ
phê phán hành động sai trái, đàn áp dân quyền, nhân quyền, hành động côn đồ,
ngăn cửa, đánh người của đám công an nghe theo lịnh đảng đứng trên pháp
luật.
Chúng ta phê phán đường lối kinh tế độc quyền đã bị các nhóm lợi ích lũng
đoạn và hiện đang phá sản gây tai hại cho đất nước. Hãy tham gia viết và tán
phát, gửi email, những bài đăng trên mạng Dân Quyền (Diễn Đàn Xã hội Dân sự)
đến mọi người, đặc biệt là hàng ngũ đảng viên.
Hiến pháp không cấm biểu tình:
chúng ta sẳn sàng biểu tình để bảo vệ biển đảo, chống lại việc cướp đất của
quan tham…Dĩ nhiên Hiến pháp không cấm công an đem đá ra cưa để phát bụi, đem
váy của chúng ra nhảy đầm ở tượng đài Lý Thái Tổ để phá biểu tình nhằm bảo vệ
cha ông “Tàu khựa” của chúng. Chúng ta có quyền, chúng nó cũng có quyền, ngày
nào chúng nó không còn chính quyền thì bụi cưa đá tự nó cũng sẽ mất, Tượng đài
Lý Thái Tổ sẽ lấy lại được tinh thấn bất khuất của cha ông.
Chúng ta sẽ ới Thủ tướng nếu bị ngăn cản. Hiến pháp không cấm
người dân đi du lịch, thăm bạn bè, hội họp, nếu bị chặn ở phi trường chúng ta
sẽ đồng thanh ới Thủ tướng…
Người dân chúng tôi sinh ra không phải để chống bất cứ đảng nào,
chúng tôi chỉ mong được sống làm người đích thực, hiền lành trên mảnh đất của
cha ông mình. Chúng tôi có quyền con người của chúng tôi và chúng tôi chỉ làm
một việc là bảo vệ cho bằng được cái quyền thiêng liêng ấy.
Cái quyền thiêng liêng ấy giúp chúng tôi sống như một người tự
do, chung tay làm giàu chân chính, cho chúng tôi và cũng là cho đất nước.
Sống như một con người tự do, chúng tôi sẽ có một cuộc sống an
bình, hạnh phúc trên đất nước của mình, đất nước chung của mọi người hiện đang
bị đảng tạm chiếm. Có lẽ đó không chỉ là ước mơ riêng của chúng tôi mà là ước
mơ của nhân loại.
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Nhân quyền và bạo quyền