Nửa đêm muỗi đốt - hỏi chuyện Nguyễn Hoàng Vi
NHV: Lạ chỗ và bị muỗi cắn á.
DLB: Vậy bạn có bị côn
an ngăn cản không? và hiện giờ bạn đã "trốn" được ra khỏi nhà hay vẫn
còn đang tìm cách đào hầm, khoét tường vượt vòng vây?
NHV: Có ít nhất 5 người canh và theo sát 24/24
bắt đầu từ ngày 23/8. Nhưng hiện nay, Vi đã cắt đuôi được và dự định sẽ đến
tham dự được phiên tòa ngày mai.
DLB: Bạn nghĩ sao về
những cái đuôi này?
NHV: Họ chỉ là "công cụ" để giải ngân
làm tiêu tốn tiền thuế của dân là chủ yếu chứ chẳng làm nên tích sự gì.
DLB: Nhưng họ cũng làm
cho bạn và các bạn khác khi muốn bày tỏ lòng yêu nước cũng phải vượt biên hiên
nhà mà trốn!?
NHV: Thì đúng là như vậy... Nhưng như vậy cũng
thú vị, vì giống như đang chơi trò chơi đấu trí vượt chướng ngại vật với họ
vậy... Cái cảm giác vượt qua chướng ngại vật để đến đích được thật là thú vị...
DLB: Giữa côn an và
muỗi miền Tây, bạn "chán" thứ nào hơn?
NHV: Muỗi miền Tây dễ sợ hơn... Nó làm Vi không
sao ngủ được!
DLB: Còn côn an? Có làm bạn mất ngủ vì ngứa?
NHV: Hoàn toàn ngược lại. Vi thấy Vi làm họ mất
ngủ nhiều hơn ạ. Còn Vi chưa bao giờ mất ngủ vì họ cả. Còn... ngứa thì Vi chắc
chắn rằng họ bị ngứa nhiều hơn Vi. Nhìn thấy Vi là họ ngứa hơn bị muỗi miền Tây
cắn rồi!
DLB: Nếu tính theo thang điểm 1-10, thì bạn... thương chị Bùi Hằng ở
thang điểm số mấy?
NHV: Có lẽ là thang điểm số 8. Vi thích tính
thẳng thắn, sự mạnh mẽ dấn thân đấu tranh trước những nghịch lý, bất công. Bên
cạnh đó là tinh thần nghĩa hiệp vì đồng đội của chị... Sự kiện chị bị bắt đưa
vào trung tâm phục hồi nhân phẩm ngày 27/11/2011 phần nào cũng vì Vi và những
người bạn No-U SG... Chiều 27/11/2011, sau buổi thành lập No-U SG, 8 người
trong nhóm Vi chụp hình lưu niệm với chị ở nhà thờ Đức Bà với chị. Sau đó, tụi
Vi bị an ninh SG vây bắt khi chị vừa rời khỏi đó. Cả nhóm bị CA đánh đập, sỉ
nhục, khủng bố, tra tấn tinh thần từ 2:00 chiều đến gần sáng hôm sau mới được
thả. Khi về nhà thì mới biết là trong lúc Vi và các bạn bị bắt, hay tin chị đã
một mình quay lại, xông vào đồn công an để đòi công an phải thả tụi Vi ra. Cũng
vì vậy mà chị bị bắt cóc và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm hơn 5 tháng trời.
Điều này làm Vi vô cùng cảm phục và quý mến chị.
DLB: Trời đã gần sáng. Bạn có hy vọng gì cho ngày mai?
NHV: Hy vọng ngày mai chị Bùi Hằng sẽ được trả
tự do hoàn toàn. Và ngày mai nữa, mai nữa, chúng ta sẽ không còn phải hy vọng "được
thả". Ngày mai, mai sau... hơn 90 triệu đồng bào của Vi sẽ tự quyết định
vận mạng của mình và sống đời tự do. Đó không phải là ước mơ, hy vọng mà là
đích đến của hành trình chúng ta.
DLB: Cám ơn Hoàng Vi. Chúc ngủ được một chút xíu trước khi lên đường
đến với những người bạn yêu nước của chúng ta.
No comments:
Post a Comment
Nhân quyền và bạo quyền