Nhận định của Mạng Lưới Blogger
Việt Nam về tình trạng công dân Việt Nam bị ngăn chận, sách nhiễu tham gia buổi
hội thảo của Đại sứ quán Úc
Thêm
bằng chứng vụ CA giả dạng côn đồ hành hung anh Lê Quốc Quyết, chị Bùi Hằng
Tất cả những "thiện chí" mà chính
phủ Úc ghi nhận đối với nhà nước Việt Nam tại bàn ngoại giao đã bị chính các bộ
phận an ninh chứng minh bằng hành động rằng: đó là những lời hứa hẹn suông.
Hành vi tùy tiện bắt giữ và ngăn chận công dân Việt Nam tham dự hội thảo là
"bài thuyết trình" sống và thật nhất của an ninh Việt Nam, là những
phủ định hùng hồn nhất gửi đến chính phủ Úc sau khi quốc gia này cho rằng có sự "thể hiện thiện chí ngày càng tăng của Việt
Nam trong tiến trình phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước về các vấn đề
nhân quyền. Thiện chí này cũng được thể hiện trong sự tham gia đầy tính xây
dựng của Việt Nam vào Đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền (UPR)
năm 2014..." như đã ghi trong
thư của Đại sứ quán Úc gửi mời khách tham dự buổi hội thảo...
*
MLBVN - Trong
lần Đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền (UPR)
năm 2014, nhà nước Việt Nam đã chấp nhận những khuyến nghị của UPR Úc trong
lãnh vực "truyền thông phi chính phủ", tự do thể hiện quan điểm, tự
do hội họp, và tạo điều kiện cho một môi trường thuận lợi để các nhà hoạt động
xã hội dân sự có thể tự do hội họp và thể hiện quan điểm của mình.
Dựa vào thái độ chính
thức trên của chính phủ Việt Nam, Úc đã cùng với Liên minh châu Âu, Đại sứ quán
Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ đứng ra tổ chức buổi Hội thảo:
Truyền thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. Khách mời tham
dự khác bao gồm Chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng Sản Việt Nam, thành viên của cộng
đồng khối ngoại giao và xã hội dân sự trong đó có Mạng Lưới Blogger Việt Nam
(MLBVN).
Ngày 29/7/2014 - một
ngày trước buổi hội thảo - công an Nha Trang đã bắt giữ không có lý do một
thành viên của MLBVN là blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với mục đích
ngăn chặn blogger này đang trên đường ra Hà Nội tham dự buổi hội thảo theo lời
mời chính thức của Đại sứ quán Úc.
Ngày 30.7.2014 -
trước giờ khai mạc hội thảo - công an Hà Nội đã bao vây chị Trần Thị Nga và
Huỳnh Phương Ngọc, ngăn chận hai công dân này đến tham dự. Ngay sau khi buổi
hội thảo chấm dứt, blogger Phạm Thanh Nghiên, đại diện MLBVN, đã bị an ninh bao
vây, khủng bố tinh thần, tìm cách áp đảo về đồn công an cho đến khi các thành
viên của MLBVN phải liên lạc với người của Đại sứ quán Úc đến tận hiện trường
để can thiệp.
Từ những vụ việc
trên, MLBVN nhận định rằng:
1. Tất cả những
"thiện chí" mà chính phủ Úc ghi nhận đối với nhà nước Việt Nam tại
bàn ngoại giao đã bị chính các bộ phận an ninh chứng minh bằng hành động rằng:
đó là những lời hứa hẹn suông. Hành vi tùy tiện bắt giữ và ngăn chận công dân
Việt Nam tham dự hội thảo là "bài thuyết trình" sống và thật nhất của
an ninh Việt Nam, là những phủ định hùng hồn nhất gửi đến chính phủ Úc sau khi
quốc gia này cho rằng có sự "thể hiện thiện chí ngày càng tăng của
Việt Nam trong tiến trình phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước về các
vấn đề nhân quyền. Thiện chí này cũng được thể hiện trong sự tham gia đầy tính
xây dựng của Việt Nam vào Đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền
(UPR) năm 2014..." như đã ghi trong thư của Đại sứ quán Úc gửi
mời khách tham dự buổi hội thảo. (*)
2. Vấn đề mà Đại
sứ quán Úc, Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ và Liên minh châu Âu muốn cùng
với chính phủ Việt Nam, đảng CSVN, cộng đồng ngoại giao và xã hội dân sự thảo
luận "có thể sử dụng phương tiện truyền thông mới như thế nào để
thúc đẩy nhân quyền trong khuôn khổ của hệ thống chính trị Việt Nam" (*)
đã có kết luận ngay cả trước khi buổi hội thảo bắt đầu:
- Việt Nam vẫn tiếp
tục vi phạm nhân quyền, tự do thể hiện quan điểm bị bắt cóc, bao vây và tự do
hội họp bị ngăn chặn, cấm đoán.
- Những cam kết
như "Việt Nam cũng chấp nhận những khuyến nghị rằng Việt Nam sẽ
tạo điều kiện cho một môi trường thuận lợi để các nhà hoạt động xã hội dân sự
có thể tự do hội họp và thể hiện quan điểm của mình" (*) của Bộ
ngoại giao Việt Nam đã bị vi phạm và chà đạp bởi Bộ Công an Việt Nam qua những
hành vi của bộ phận này đối với công dân Việt Nam.
- Phương tiện truyền
thông mới không thể hoạt động trong "khuôn khổ của hệ thống chính
trị Việt Nam"hiện thời vì đó là một khuôn khổ vi phạm hiến pháp, đứng
trên luật pháp, bất chấp dư luận thế giới, đi ngược lại mọi cam kết quốc tế bởi
một nền công an trị.
3. Sự can thiệp
ngay lập tức của Đại sứ quán Úc để bảo vệ cho blogger Phạm Thanh Nghiên đã nói
lên sự quan tâm đầy trách nhiệm từ phía tổ chức đối với những khách mời. Mạng
Lưới Blogger Việt Nam tin rằng sự quan tâm này sẽ được tiếp tục trong những
thời gian tới với những thử thách, đe dọa, bao vây và khủng bố tinh thần áp đặt
lên blogger Phạm Thanh Nghiên nói riêng và các blogger khác nói chung đang nỗ
lực góp phần biến những cam kết về nhân quyền mà chính phủ của họ, trong vai
trò một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chấp nhận thi
hành, thành hiện thực.
Ngày 30 tháng 7 năm 2014
Tránh sa đà vào bẫy lý
luận cộng sản
Le Nguyen
(Danlambao) - Thời đại tin học đã phá vỡ bức màn bưng
bít thông tin của các chế độ độc tài, trong đó có chế độ độc tài toàn trị cộng
sản Việt nam. Ngày nay Việt Cộng không còn dễ dàng trong việc sử dụng loa, đài
tuyên truyền láo vì chúng không còn một mình một chợ, tự tung tự tác bàn chuyện
trên trời dưới biển, tán hươu tán vượn, nói láo cho đến lúc người nghe quen tai
để tin láo là thật! Nói thế không có nghĩa là Việt Cộng chịu thua, chịu ngồi
yên cho lực lượng đấu tranh dân chủ tấn công vào thành trì, đế chế dối trá, lật
mặt nạ dối trá của cộng sản.
Để đối phó với các phương tiện truyền thông hiện
đại, thời bùng nổ thông tin của thời đại a còng (@). Nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam đã sử dụng vũ khí luật pháp, tung chuyên viên tin học dựng tường lửa,
tấn công đánh phá các trang blog lề dân, các trang mạng xã hội của các tổ chức
lẫn cá nhân thể hiện quyền tự do ngôn luận không làm theo, không chuyển tải
thông tin định hướng theo chỉ đạo của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam.
Bên cạnh đó là chúng huấn luyện, đào tào lực
lượng văn nô bồi bút, báo nô dư luận viên, công an mạng (CAM)...ra sức nâng cao
trình độ lý luận chính trị “vẹt” cho đội ngũ tuyên truyền viên cũ, nhồi nhét
trang bị kiến thức chính trị “láo” cho đội ngũ tuyên truyền viên mới nhằm đối
phó với sự thật trong quá khứ của bác, đảng bị lật mặt nạ - cũng như dối trá
của các cán bộ, quan chức đương quyền bị thu âm, thu hình tung lên mạng để
người dân biết những chuyện tuyên truyền, tuyên bố dối trá trơ trẽn của cán bộ,
quan chức cộng sản Việt Nam hiện nay.
Với thời đại này, chuyện Hồ Chí Minh lãnh lương,
hoạt động cho quốc tế cộng sản đệ tam hay sống độc thân suốt đời để phục vụ cho
dân cho nước, ai cũng biết là láo, là bịp bợm và chuyện đảng ta kể công chống
Mỹ cứu nước bị lột ra trần trụi, đích thực lột cũng chỉ là “...Ta đánh Mỹ đây
là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc...” không còn là chuyện mơ hồ, hiểu lệch
lạc hoặc bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu...mà là sự thật về “huyền thoại” không có
thật của bác, đảng không thể chối bỏ!
Thế cho nên, thế mạnh của hào quang “bác”, công
lao đánh đuổi của “đảng” đã mất tác dụng, trở thành thế yếu của bộ máy tuyên
truyền về bác đảng. Do đó để đối phó với tình hình mới, các tên làm tay sai cho
đảng Việt Cộng không thể tuyên truyền trọn gói “ nhờ ơn bác đảng...bác đạo đức,
đảng tài tình...” mà chúng phải xé ra từng gói nhỏ, càng nhỏ càng tốt để dễ bề
ngụy biện, nói láo, chẳng hạn như:
Một là bọn cán cộng thường lý luận “...nước nào
không có tham nhũng...” để lừa những người quen gọi dạ bảo vâng, chỉ biết có
mỗi tài liệu, sách vở, thông tin một chiều, thông tin định hướng dư luận của
tuyên giáo để ngụy biện cho quốc nạn tham nhũng hoành hành hết thuốc chữa của
cộng sản Việt Nam.
Đối với những người tiếp cận thông tin đa chiều,
có đầu óc tư duy, nhận xét độc lập đều biết những nước dân chủ văn minh tiên
tiến, nếu nói không có tham nhũng thì là chủ quan, nếu nói có thì tham nhũng
cũng không nghiêm trọng đến độ đảng cầm quyền la toáng lên là giặc nội xâm và
những kẻ phạm tội tham nhũng bất cứ ai, ở cương vị nào đều phải trả giá thích
đáng với tội của họ gây ra.
Hai là về lập luận “... nói láo như là thủ đoạn
chính trị mà bất cứ tổ chức nào cũng áp dụng...” của các lý thuyết gia “tuyên
giáo” Việt Cộng cũng không hoàn toàn đúng với thực tế chính trị trong nội bộ
các quốc gia dân chủ tiên tiến.
Thật ra những lời hứa trong lúc ra tranh cử
quyền lãnh đạo quốc gia của các đảng chính trị hoặc vào ghế dân biểu hay nghị
sĩ của các ứng viên độc lập không đảng phái cũng không hoàn toàn là cố tình nói
láo để được dân bầu chọn. Nói láo hay thất hứa của chính trị gia bị gán cho là nói
láo cũng có thể là do tư duy kém hoặc thiếu năng lực lẫn tầm nhìn chính trị nên
không thực hiện được lời hứa với dân trước khi trúng cử và những yếu kém như
thế thường bị loại khỏi quyền lực nhà nước do dân không bầu chọn trong lần bầu
cử sau.
Ba là câu chuyện về sự kiện tàu Maddox ở vịnh
bắc bộ trong chiến tranh Việt Nam và sự kiện vũ khí hóa học ở Iraq. Tuyên giáo
sử dụng nó như là chứng cớ lên án hành động nói láo của tây phương, nhất là Mỹ
(?)
Về chuyện “nói láo” của hai sự kiện vừa kể, nếu
thiếu chiều sâu tư duy sẽ nhìn nhận, sẽ tin đó là thủ đoạn tuyên truyền của Mỹ
nhưng nếu đi vào phân tích khách quan, không khó để nhận ra đó là lỗi của cộng
sản bắc Việt và của tổng thống Iraq Saddam Hussein bởi vì nếu cộng sản Bắc Việt
với Saddam Hussen cho thanh tra quốc tế tiếp cận hiện trường điều tra, thu thập
chứng cứ tìm hiểu sự thật thì Mỹ làm gì có cơ hội “nói láo” về vũ khí hóa học
hay sự kiện tàu Maddox được?
Bốn là Việt Cộng thường trưng dẫn tội ác của Mỹ
trong sự kiện “...chất độc màu da cam...” và dàn dựng, cả thành lập hội nạn
nhân chất độc màu da cam để kiện Mỹ đòi bồi thường nhưng thế giới muốn tiếp cận
với các nạn nhân để làm cuộc điều tra nghiên cứu độc lập về chất độc màu da cam
tác hại lên con người như là bị dị tật, quái thai cùng với nhiều loại bệnh tật
khác thì không được cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu khách quan đó, nhưng lại
sử dụng “chất độc da cam” để lên án tội ác Mỹ?
Thật ra quái thai, dị tật bẩm sinh... đến từ
nhiều nguyên nhân và nguyên nhân đến từ việc sử dụng đồ dùng, thực phẩm, thuốc
men... do Tàu Cộng viện trợ có điều kiện “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”
cũng có thể là một trong nhiều nguyên nhân khi chưa có kết luận điều tra,
nghiên cứu độc lập của các chuyên gia? Bởi thời nay trình độ khoa học kỹ thuật
của Tàu Cộng đã tốt hơn và dù bị kiểm soát Tàu Cộng vẫn thường xuyên vi phạm dư
lượng độc tố hóa học trong thực phẩm, hàng tiêu dùng...gây nguy hại cho sức
khỏe con người cả thế giới đều biết!
Năm là khi thế giới tây phương hay Mỹ ủng hộ cho
người dân các nước đứng lên đấu tranh chống lại các chế độ độc tài bạo ngược
chống lại con người thì Việt cộng tuyên truyền là “...âm mưu xâm lược... gây
chiến tranh để bán vũ khí, để chiếm các mỏ dầu...” và sáng chế ra nhiều lý do
tưởng tượng để kết tội Mỹ xâm lược.
Đến khi gần đây Tàu Cộng ngang nhiên đem giàn
khoan HD 981 vào thềm lục địa Việt Nam chiếm đất cướp dầu thì chúng lại lên
tiếng yêu cầu Mỹ có hành động cụ thể để ngăn chận tham vọng bành trướng của
nước anh em xã hội chủ nghĩa và chính phủ Mỹ đã ra nghị quyết, tuyên bố mạnh mẽ
hơn nước trực tiếp bị “tát vào mặt” là bọn khôn nhà dại chợ - cộng sản Việt Nam
chỉ dám rên rỉ như chó bị chủ đánh không kêu thành tiếng!
Qua một số bài bản lý luận của tuyên giáo soạn
thảo, trang bị cho các các cán bộ, đảng viên, tuyên truyền viên phổ biến trên
các phương tiện truyền thông nhà nước lẫn làm nền cho các dư luận viên “phản
biện” trên các trang báo lề dân nhằm trực diện đối đầu lý luận với phong trào,
cá nhân đấu tranh cho dân chủ trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, khi “bác
đạo đức, đảng tài tình...công lao đánh đuổi...” bị lật tẩy, bị vặt lông trần
trụi, không còn lừa gạt những người trải nghiệm cộng sản được nữa.
Dù vậy, tuyên giáo cộng sản vẫn chưa từ bỏ nói
láo, chúng vẫn đang ra sức biên soạn các tư liệu bổ sung cho các luận chứng bị
vô hiệu hóa lẫn hết thời hiệu sử dụng và những lập luận “ hậu” bác đạo đức,
đảng tài tình được chỉ ra ở trên cũng chỉ là bài xé lẻ “...địch xấu ta
tốt...những người đấu tranh cho dân chủ là thế lực thù địch... đảng cộng sản,
xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của toàn dân...”
Tất cả các lý luận do tuyên giáo soạn ra hiện
nay tựu trung lại cũng chỉ là nói láo để biến “láo” thành “thật” đối với những
ai chưa trải nghiệm với dối trá cộng sản và đối với những ai không thể tuyên
truyền láo được thì chúng dẫn vào lý luận “dần lân” như con nít chửi lộn để
những ai mất cảnh giác sa đà vào vũng lầy lý luận trẻ con, rồi sinh nổi nóng
chửi bới làm sai lệch ý nghĩa tranh luận để tìm đến cái có lý đúng nhất của
tranh luận.
Nếu tinh ý sẽ không khó để nhận ra các lý luận,
lập luận phổ biến trên các phương tiện truyền thông lề đảng nghe xuôi tai,
trông có vẻ có lý lẫn hợp lý, với những người chưa thấu hiểu bản chất dối trá
của cộng sản và đối với những người có nhiều kinh nghiệm với cộng sản sẽ thấy
những lý luận trời ơi đất hỡi, những lập luận trên trời dưới biển, những mẩu
chuyện thần thoại bên tây bên tàu mà nhiều người dân, kể cả cán bộ, đảng viên
làm theo lệnh trên giao không đủ điều kiện tiếp cận, kiểm chứng được.
Do đó đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, mặt trận
thông tin với cộng sản chúng ta nên tránh bàn chuyện trên trời với chúng mà
phải chủ động kéo chúng xuống đất chỉ vào mặt, vạch ra những lập luận lếu láo
của đảng cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như:
Một là cán cộng nói đến hối lộ tham nhũng, bất
công xã hội, tệ nạn xã hội của các nước bên tây, bên tàu thì chúng ta buộc
chúng phải đối diện với thực tế hối lộ tham nhũng, bất công xã hội của Việt
Nam, vì đây là chuyện Việt Nam cần những lãnh đạo trách nhiệm của Việt Nam giải
quyết.
Hai là cán cộng bàn đến âm mưu của tây phương,
Mỹ xâm lăng,chiếm lấy các mỏ dầu của các nước Bắc Phi, Trung Đông thì chúng ta
nhắc nhở chúng chuyện Tàu Cộng đem giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt
Nam, là chuyện cần phải đối phó và chuyện các nước khác bị xâm lăng không phải
là chuyện của Việt Nam, không chuyện chi phải bàn cãi!
Cụ thể là những vụ việc dối lem lẻm, dối không
biết ngượng mồm bị người dân thu âm, thu hình hoặc nói láo trong các cuộc trả
lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông không thể chối cãi được thì
chúng ê a, cãi lý dần lân như con nít rằng thì là “...nói láo là thủ đoạn chính
trị mà bất cứ tổ chức nào cũng áp dụng...” rồi dẫn dắt cuộc tranh luận vào
những lý lẽ trời ơi đất hỡi, ở tận đẩu tận đâu, chuyện xa lắc xa lơ hằng nửa
thế kỷ khó kiểm chứng thực hư qua những luận điệu như “...Mỹ nói láo về sự kiện
vịnh Bắc Bộ, về vũ khí hóa học ở Iraq...Việt Nam cộng hòa vu cáo cộng sản tàn
ác, tuyên truyền láo thì sao được dân ủng hộ tuyệt đối, kể cả hy sinh mạng sống
để đánh Pháp, đánh Mỹ...”
Đó là con bài tẩy lý luận đang được tuyên giáo
cộng sản sử dụng để đối phó trong thời đại tin học đã bị điểm và trên mặt trận
đấu tranh tư tưởng chống lại tuyên truyền bịp bợm của tuyên giáo cộng sản cần
nhắm đến số đông quần chúng lẫn những người bị cộng sản nhuộm đỏ. Trên mặt trận
đấu tranh này, chúng ta có nhiều ưu thế của sự thật chống lại tuyên truyền dối
trá và để nắm thế chủ động tấn công, chúng ta cần tránh sa đà vào bẫy lý luận
thuộc về quá khứ xa xăm, về chuyện thế giới bao la, về chuyện thần thoại trên
trời dưới biển trong kho tàng hư cấu của tuyên giáo cộng sản Việt Nam.
Sa đà vào bẫy lý luận của tuyên giáo cộng sản sẽ
mắc phải một số hạn chế, giới hạn nhất định trong việc vạch trần tuyên truyền
dối trá cộng sản và để nắm thế chủ động trên mặt trận tư tưởng, mặt trận truyền
thông, thông tin. Cũng như để tấn công trực diện vào thành trì dối trá cộng
sản, chúng ta cần tập trung chỉ ra hằng hà sa số tội ác, dối trá cụ thể xảy ra
trước mắt hằng ngày chung quanh ta, cùng với những tội ác, dối trá có bằng
chứng cụ thể không thể chối cãi của cộng sản Việt Nam đã gây ra trong quá khứ
mà chúng không thể chối bỏ hay ngụy biện vòng vo tam quốc theo luận điệu kiểu
con nít của tuyên giáo cộng sản biên soạn.
No comments:
Post a Comment
Nhân quyền và bạo quyền