Nguyễn Đạt Thịnh - 02.10.2014
Vết Xe Cũ
Ngày thứ Hai 9/29, hàng
trăm ngàn người Hồng Kông đã đổ ra đường, hưởng ứng cuộc biểu tình của sinh
viên để chia sẻ với sinh viên cơn đàn áp thịnh nộ của cảnh sát.
Nguyễn đạt Thịnh
Giáo sư Michael Davis, dạy
luật tại viện đại học Hồng Kông, nhận xét, “cuộc biểu tình lần này cũng vẫn đòi
hỏi dân chủ, và cũng vẫn do sinh viên chủ trương, nhưng nhân dân Hồng Kông đáp ứng
nhanh chóng hơn nhân dân Bắc Kinh 25 năm trước.”
Ngày thứ Hai 9/29, hàng trăm ngàn người Hồng Kông đã đổ ra đường, hưởng ứng cuộc biểu tình của sinh viên để chia sẻ với sinh viên cơn đàn áp thịnh nộ của cảnh sát.
Ngày thứ Hai 9/29, hàng trăm ngàn người Hồng Kông đã đổ ra đường, hưởng ứng cuộc biểu tình của sinh viên để chia sẻ với sinh viên cơn đàn áp thịnh nộ của cảnh sát.
Chiều 29 tháng Hai, chính phủ Hồng Kông ra thông cáo hủy bỏ cuộc đốt pháo bông ngày thứ Tư mùng 1 tháng Mười - ngày quốc khánh của Trung Cộng; truyền thông Hoa Kỳ diễn dịch quyết định này là thái độ của chính phủ Hồng Kông tiên liệu cuộc biểu tình còn kéo dài, tối thiểu cũng đến ngày 10/01.
Cảnh sát tấn công hôm Chúa Nhật 9/28 không những không dẹp được cuộc
biểu tình ngồi của sinh viên mà còn khiến biểu tình lan rộng, với sự tham gia của
vài trăm ngàn cư dân Hồng Kông. Sáng Thứ Hai, toàn bộ hệ thống đường lưu thông
của bán đảo Hồng Kông bị ngưng đọng, mọi ngã tư đường đều bị người biểu tình
chiếm đóng, và thiết lập hàng rào cản. Thợ thuyền, nhân viên văn phòng, các bà
nội trợ, đứng cạnh sinh viên với những chiếc ao thun đặc thù.
Nguyên là nhượng địa, Hồng Kông sống suốt một thế kỷ dưới chế độ
dân chủ của Anh Quốc, và mới trở lại thành lãnh thổ Trung Quốc năm 1997, với thể
chế tự trị, để đóng vai trò thương khẩu tự do của thế giới xuất nhập cảng vào
thị trường Trung Quốc. Người Tầu gọi chế độ tự trị đó là “một quốc gia, hai chế
độ”; thành phố Hồng Kông được độc lập về tư pháp, không theo luật lệ của nội địa
Trung Quốc, và dân chúng cũng như sinh hoạt truyền thông được tự do hơn.
Trong không khí thoang thoáng dân chủ, sinh viên đòi quyền bầu cử tự do, gồm đủ cả quyền bầu tự do của cử tri và quyền ứng cử tự do của các chính khách muốn phục vụ trong sinh hoạt chính trị của Hồng Kông.
Trong không khí thoang thoáng dân chủ, sinh viên đòi quyền bầu cử tự do, gồm đủ cả quyền bầu tự do của cử tri và quyền ứng cử tự do của các chính khách muốn phục vụ trong sinh hoạt chính trị của Hồng Kông.
Nhưng Bắc Kinh chỉ cho họ một nửa: họ chỉ có quyền cử tri, quyền tự
do bầu bất cứ ai trong một danh sách cử tri do Bắc Kinh lựa chọn; nói cách
khác, Hồng Kông vẫn phải theo quy chế “đảng cử, dân bầu” như Việt Nam.
Tờ “Nhân Dân Nhật Báo” - chính thức phát ngôn quan điểm của Bắc
Kinh - lên án cuộc biểu tình của sinh viên là có móc nối với “những lực lượng
đánh phá Trung Quốc ở hải ngoại”; tờ báo Anh ngữ của đảng Cộng Sản Trung Hoa -
tờ Global Times- cũng tố cáo truyền thông Mỹ khuấy động cuộc sống thanh bình của
Hồng Kông.
Tùy viên báo chí Josh Earnest của Bạch Cung kêu gọi cả 2 bên -chính
phủ Trung Cộng và sinh viên Hồng Kông- tự chế. Một lãnh tụ sinh viên biểu tình,
anh Benny Tai nói, “quần chúng chỉ đòi hỏi quyền bầu cử tự do trong hòa bình,
chỉ có cảnh sát sử dụng vòi rồng, hơi cay, bên nào cần tự chế?”
Trưa thứ Ba 9/30 tình hình trở thành căng thẳng hơn sau khi thị trưởng
Hồng Kông, ông C.Y. Leung (Leung Chun-ying) khuyến cáo người biểu tình phải lập
tức chấm dứt cuộc biểu tình. Ông Leung (Lương) là một trong những nhân vật sản
phẩm của chính sách “đảng cử, dân bầu”, và 2 chữ “lập tức” khiến lời khuyến cáo
của ông mang tính chất mệnh lệnh, chuyên chở tính chất đe dọa trừng phạt nếu quần
chúng không lập tức chấm dứt biểu tình.
Tình hình càng găng hơn, vì người biểu tình vẫn quyết liệt đòi Bắc
Kinh phải giải quyết đòi hỏi của họ trước ngày thứ Tư 10/01; thị trưởng Lương
trả lời họ là Bắc Kinh không thuận.
Ông Lương tuyên bố, "Tôi không tin việc tiếp nối cuộc biểu
tình bất hợp pháp này có thể cưỡng bách chính phủ đi ngược lại những quyết định
của Quốc Hội." Trả lời đòi hỏi ông phải từ chức, ông Lương nói, “Thay đổi
nhân sự trong guồng máy cai trị Hồng Kông chỉ có thể thực hiện bằng một cuộc bầu
cử.”
Ông Lương còn lên án phương thức “Occupy Central” (Tiến Chiếm Trung Ương) của sinh viên biểu tình là bị ảnh hưởng của nhóm “Occupy Wall Street” Hoa Kỳ.
Ông Lương còn lên án phương thức “Occupy Central” (Tiến Chiếm Trung Ương) của sinh viên biểu tình là bị ảnh hưởng của nhóm “Occupy Wall Street” Hoa Kỳ.
Mặt khác, bộ ngoại giao Trung Cộng ra tuyên cáo nói, “Hồng Kông là
lãnh thổ Trung Quốc, mọi chuyện xẩy ra tại Hồng Kông đều là chuyện nội bộ của
Trung Quốc.”
Ủy viên cảnh sát Hồng Kông gửi email cho toàn bộ cảnh sát viên trực
thuộc, khuyến cáo họ nghiêm chỉnh thi hành bổn phận một cách “chuyên nghiệp”,
trong lúc đối phó với diễn biến biểu tình, chưa từng xẩy ra tại Hồng Kông.
Phát ngôn viên Bạch Cung Josh Earnest xác nhận Hoa Kỳ yểm trợ đòi hỏi
“bầu cử dân chủ” của người biểu tình, nhưng vẫn khuyến cáo họ đừng bạo động. Dù
không bạo động, cuộc biểu tình vĩ đại này vẫn đang làm ngưng đứng mọi sinh hoạt
của Hồng Kông - lưu thông bế tắc, trường học và thị trường đóng cửa.
Truyền thông quốc tế ghi nhận khí thế hòa hoãn, vui nhộn như một đại
hội của người biểu tình; tiếng đàn, tiếng hát vang vang khắp đường phố, trong
lúc những nhóm khác đốt nến cầu nguyện cho chính phủ Bắc Kinh nhượng bộ, để Hồng
Kông được hưởng trọn vẹn quyền bầu cử, mà hiện nay họ mới được hưởng quyền bầu,
mà không có quyền ứng cử.
Người biểu tình hy vọng chính quyền sẽ không đàn áp họ trong 2 ngày
đầu tháng Mười - ngày Quốc Khánh của Trung Quốc; được như vậy, số người hưởng ứng
biểu tình sẽ càng đông hơn nữa.
Dù không đông hơn, cuộc biểu tình Hồng Kông cũng đang là diễn biến dân chủ lớn nhất, tiếp nối cuộc biểu tình đẫm máu tại Thiên An Môn năm 1989. Diễn biến đang xẩy ra cũng làm Bắc Kinh rơi vào thế thụ động như 25 năm trước, mặc dù bối cảnh kinh tế, chính trị khác biệt rất nhiều -Trung Cộng đang giầu hơn, mạnh hơn trước gấp bội.
Dù không đông hơn, cuộc biểu tình Hồng Kông cũng đang là diễn biến dân chủ lớn nhất, tiếp nối cuộc biểu tình đẫm máu tại Thiên An Môn năm 1989. Diễn biến đang xẩy ra cũng làm Bắc Kinh rơi vào thế thụ động như 25 năm trước, mặc dù bối cảnh kinh tế, chính trị khác biệt rất nhiều -Trung Cộng đang giầu hơn, mạnh hơn trước gấp bội.
Với chế độ tự trị, cuộc biểu tình Hồng Kông cũng khác với Bắc Kinh,
sinh viên Hồng Kông hưởng sự yểm trợ của giới truyền thông địa phương, đang
sinh hoạt trong quy chế tự do báo chí. Ai cũng cho là phản ứng đẹp nhất của Bắc
Kinh là chấp thuận yêu sách dân chủ của sinh viên.
Nhà văn Trung Cộng Xiao Chu (Thảo Châu) -đang thăm viếng Đài Loan-
nhận định, “Trong nội địa Trung Hoa, chỉ cần kiểm soát mọi trục giao thông là
có thể bóp chết một cuộc biểu tình, vì mọi phương tiện truyền thông khác - báo
chí, Internet, học đường, dư luận quần chúng, v.v...- đều đã bị kiểm soát. “Hồng
Kông không giống như vậy, đường sá chỉ là một trong rất nhiều phương tiện giao
thông, giao lưu.” Ông Thảo Châu nhận xét như vậy trong một buổi thuyết trình tại
viện đại học Chengchi, Đài Loan.
Đàn áp cuộc biểu tình Hồng Kông rất khó, nhưng Bắc Kinh vẫn sẽ
không mua không khí hòa hoãn bằng cái giá tạo ra một thiên đàng dân chủ ngay
sát nách một đại lục Trung Quốc còn bị kiềm chế nặng nề dưới ách cai trị hà khắc
và gian dối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Nhãn quan chính trị của Tập Cận Bình nhìn thấy rất rõ nguy cơ “dân
chủ hóa” toàn thể lãnh thổ Trung Quốc trong thời hạn ngắn hơn một thập niên nếu
ông nhượng bộ sinh viên Hồng Kông; và trong quan niệm Cộng Sản, ông ta sẽ đặt
quyền lợi của Đảng cao hơn quyền lợi của đất nước.
Nhận xét đó chỉ có thể đưa Tập Cận Bình vào vết xe cũ của Đặng Tiểu
Bình: sử dụng sức nặng nhiều tấn của xe tăng đè bẹp sức chống đối của những người
dân tay không, giải pháp Tần Thủy Hoàng.
Nguyễn đạt Thịnh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Nhân quyền và bạo quyền