Hãy
lên tiếng bảo vệ Lê Thị Phương Anh – nhân chứng tội ác của lãnh đạo nhà nước Việt
Nam
Ngô Thị Hồng Lâm
Kể từ ngày 21.4.2008 đến
nay, hai vợ chồng Lê Anh Hùng – Lê Thị Phương Anh đã kiên trì tố cáo những tội
ác khủng khiếp của một số vị lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam. Đó là ông Phó
Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và (nguyên) TBT
Nông Đức Mạnh.
Ngày 5.8.2008, Công an
tỉnh Quảng Trị đã mời Lê Anh Hùng lên làm việc về đơn thư tố cáo mà anh đã gửi
tới hàng loạt cơ quan hữu quan và báo chí qua mạng Internet. Buổi làm việc có
lập biên bản; Lê Anh Hùng đã ký vào từng trang trong hàng chục trang của đơn
thư tố cáo của anh mà Công an Quảng Trị in ra. Anh bảo lưu những lời tố cáo của
mình, khẳng định là chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời tố cáo đó.
Tuy nhiên sau đó, không
một cơ quan hữu quan nào, kể cả Công an Quảng Trị, trả lời hay giải quyết đơn
thư tố cáo công khai và đúng pháp luật đó của Lê Anh Hùng cả. Luật Khiếu nại –
Tố cáo trước kia chấp nhận hình thức tố cáo qua mạng, chưa kể Lê Anh Hùng còn
làm việc với Công an Quảng Trị và trực tiếp ký vào từng trang đơn thư tố cáo
dày hàng chục trang.
Ngày 25.12.2009, sau khi
đã gửi đơn thư tố cáo qua mạng đến lần thứ 20, Lê Anh Hùng bị Công an Đồng Nai
“bắt quả tang” tại một tiệm Internet về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”.
Ngày 31.12.2009, Công an Quảng Trị khởi tố anh về tội “vu khống”. Sau đó, người
ta đã “giám định” là anh bị “tâm thần hoang tưởng” và đưa anh đi “điều trị bắt
buộc” tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng từ ngày 4.5 – 24.8.2010.
Sau khi được trả tự do
vào ngày 24.8.2010, Lê Anh Hùng lại tiếp tục gửi thư tố cáo qua mạng Internet
tới hàng loạt cơ quan hữu quan và báo chí. Lần này, trong đơn thư tố cáo của
anh có Bản Cam Đoan của Lê Thị Phương Anh, người từng là một mắt xích quan
trọng trong băng đảng ma tuý của Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải. Bản Cam
Đoan này nêu rõ: “Tôi hoàn toàn đồng ý với thư tố cáo của chồng tôi đối với các
ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải. Tôi là người nằm trong
đường dây ma tuý của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Tôi là nhân chứng trực tiếp
và cung cấp thông tin cho chồng tôi”.
Tuy nhiên, không một cơ
quan nào tiếp nhận hay trả lời đơn thư của anh cả, mặc dù nhiều trang mạng
trong và ngoài nước đã đăng tải công khai đơn thư tố cáo khủng khiếp đó.
Ngày 16.11.2011, một lần
nữa Lê Anh Hùng lại đến Công an tỉnh Quảng Trị để trực tiếp gửi đơn thư tố cáo
(kèm theo Bản Cam Đoan của Lê Thị Phương Anh). Mặc dù tiếp nhận đơn thư, nhưng
Công an Quảng Trị cũng không giải quyết theo thẩm quyền của mình. Lẽ ra, họ
phải hoặc là trả lời người tố cáo, hoặc là chuyển đơn thư lên cấp trên là Bộ
Công an để giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết.
Ngày 6.6.2012, Lê Anh
Hùng đã trực tiếp gửi đơn thư cho Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và ngày
19.6.2012, ĐBQH Dương Trung Quốc đã chuyển đơn thư của anh cho Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Sinh Hùng.
Mặc dù Lê Anh Hùng đã
nhiều lần đốc thúc qua ĐBQH Dương Trung Quốc nhưng các cơ quan hữu quan vẫn
không có dấu hiệu gì cho thấy là họ đang xử lý vụ việc một cách nghiêm túc và
đúng pháp luật.
Trong khi vụ tố cáo của
Lê Anh Hùng chưa được giải quyết và mặc dù anh đang có công ăn việc làm ổn định
thì đùng một cái, ngày 24.1.2013, Lê Anh Hùng bị Công an Hà Nội phối hợp với
Công an Hưng Yên cưỡng chế trái pháp luật vào trại tâm thần trá hình mang tên
Trung tâm Bảo trợ Xã hội II Hà Nội.
Nhờ sự lên tiếng của dư
luận trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức quốc tế, ngày 5.2.2013, Lê
Anh Hùng được trả tự do sau 12 ngày bị giam giữ trái phép trong trại tâm thần.
Mãi hơn 1 năm sau khi
tiếp nhận đơn thư, ngày 18.7.2013 ĐBQH Dương Trung Quốc mới trao cho Lê Anh
Hùng công văn của Bộ Công an trả lời Quốc hội về vụ tố cáo của Lê Anh Hùng. Vì
công văn bị cắt đầu cắt đuôi nên người ta không biết cơ quan nào của Bộ Công an
phát hành công văn cũng như ai là người ký công văn.
Trong công văn này, Bộ
Công an lặp lại kết luận điều tra của Công an Quảng Trị năm 2010 để cho rằng Lê
Anh Hùng bị “tâm thần hoang tưởng” và bác bỏ đơn thư tố cáo.
Công văn này của Bộ Công
an là hoàn toàn trái pháp luật, bởi lẽ người ta đã không hề đếm xỉa gì tới Bản
Cam Đoan viết tay của Lê Thị Phương Anh. Ngoài ra, nếu Lê Anh Hùng thực sự bị
“tâm thần hoang tưởng” thì đó là kết quả giám định pháp y tâm thần ở thời điểm
năm 2009, nay nếu muốn kết luận anh có bị “tâm thần hoang tưởng” hay không thì
phải tiến hành giám định pháp y tâm thần lại lần nữa.
Đặc biệt, Lê Anh Hùng lại
còn là một người dịch thuật xuất sắc, dịch cả những tác phẩm học thuật chuyên
sâu về triết học – kinh tế; chưa kể anh còn là một blogger với một blog cá nhân
có nhiều độc giả, các bài viết của anh được đăng tải trên các trang mạng uy tín
như VOA, RFA, Bauxite Việt Nam, v.v. suốt nhiều năm qua.
Ngày 16.9.2013, vợ chồng
Lê Anh Hùng – Lê Thị Phương Anh lại trực tiếp gửi đơn thư tố cáo mới cho ĐBQH
Dương Trung Quốc. Đơn thư lần này do cả hai vợ chồng cùng ký, chứ không phải
chỉ có Lê Anh Hùng ký như trước. ĐBQH Dương Trung Quốc chuyển đơn thư mới này
cho Bộ Công an.
Kỳ lạ thay, trước kia
các cơ quan hữu quan cứ một hai khẳng định là Lê Anh Hùng bị “tâm thần hoang
tưởng” để phớt lờ vụ tố cáo, nhưng đến khi đơn thư tố cáo mới do chính Lê Thị
Phương Anh, người từng là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma tuý của
PTT gốc Tàu Hoàng Trung Hải, trực tiếp ký thì Bộ Công an lại im lặng một cách
hết sức khó hiểu, nhất là khi thông tin về vụ tố cáo này đã tràn ngập trên mạng
và truyền thông quốc tế cũng đã nhiều lần đưa tin.
Trong khi vụ tố cáo của
vợ chồng Lê Anh Hùng – Lê Thị Phương Anh không được giải quyết đúng pháp luật
thì suốt nhiều năm qua, gia đình này là nạn nhân của đủ trò khủng bố, trả thù
tàn độc, hèn hạ của những kẻ bị tố cáo.
Điển hình như vụ Lê Anh
Hùng bị cưỡng chế trái pháp luật vào trại tâm thần vào ngày 24.1.2013, hay vụ
Lê Thị Phương Anh bị tay chân xã hội đen của PTT gốc Tàu Hoàng Trung Hải bắt
cóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật tại Tp Đông Hà vào chiều ngày 8.10.2013.
Sáng ngày 15.5.2014 vừa
qua, Phương Anh đi xe máy đến Đồng Nai cùng hai người bạn của mình là Phạm Minh
Vũ và Đỗ Nam Trung. Đỗ Nam Trung chở Phương Anh trên một xe, còn Phạm Minh Vũ
đi một xe.
Do lần đầu tiên đến Đồng Nai nên 3 người vừa đi vừa hỏi đường. Điều
này chứng tỏ là việc Phương Anh đến Đồng Nai là không có tổ chức và kế hoạch,
Phương Anh không hề quen biết một ai ở Đồng Nai cả. (Lê Anh Hùng còn cho biết
là anh có bằng chứng rõ ràng về việc sáng hôm đó Phương Anh định đi Đồng Nai
một mình, bằng xe buýt hoặc bắt xe ôm, nhưng sau đó hai người kia gọi điện bảo
đi cùng.)
Ảnh do Lê Anh Hùng cung
cấp
Ảnh do Lê Anh Hùng cung
cấp
Chỉ vài phút sau khi
Phương Anh nhắn tin cho một người bạn trên mạng và Lê Anh Hùng để hỏi đường
(tin nhắn cuối cùng của Phương Anh vào lúc 10h12) thì Phương Anh và bạn của cô
đã bị một tốp khoảng 50 công an Đồng Nai chặn lại, yêu cầu Phương Anh xoá các
bức ảnh đã chụp trong máy – điều mà Phương Anh đã đáp ứng – rồi bắt giữ cô ấy
cùng bạn của cô. Phương Anh điện thoại báo cho chồng việc bị bắt giữ vào lúc
10h17’, tức là khoảng 10h15-10h16’ thì cô ấy đã bị Công an Đồng Nai chặn lại.
Trong bản “Thông báo tạm
giữ hình sự” mà Công an Đồng Nai gửi cho gia đình Đỗ Nam Trung thì Nam Trung bị
tạm giữ vì hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Còn trong công văn số
467/NG-CÂu ngày 1.7.2014 gửi cho Đại sứ quán Đức, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng
định viết: “Kết quả điều tra xác định những người này đã thực hiện hành vi quay
phim, chụp ảnh đưa thông tin xuyên tạc kích động biểu tình gây rối trật tự công
cộng, xâm phạm đến lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.”
Trên thực tế, sáng
15.5.2014, Phương Anh đưa tin trên Facebook là “Sinh viên một số trường được
nhà trường huy động để rải truyền đơn tuyên truyền phải trái cho anh em
công nhân”, kèm theo đó là những ảnh chụp lời kêu gọi công nhân chấm
dứt biểu tình bạo loạn.
Như vậy, Phương Anh
không thể vừa ngơ ngác hỏi đường (vì cả người bạn trên mạng lẫn Lê Anh Hùng đều
không chỉ dẫn đường sá cho cô), vừa “quay phim, chụp ảnh đưa thông tin xuyên
tạc”, vừa “kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng” chỉ trong 2-3 phút
ngắn ngủi sau khi gửi tin nhắn cuối cùng cho chồng.
Phương Anh lại càng không
có động cơ “kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng” khi mà bản thân cô
đã phổ biến thông tin đúng đắn qua Facebook của mình như trên. Vậy mà, thay vì
phải tuyên dương Phương Anh vì việc làm đầy tinh thần trách nhiệm đó thì người
ta lại bắt giam và truy tố cô. Thử hỏi CÔNG LÝ nào ở đây?
Tóm lại, việc Công an
Đồng Nai tạm giữ, tạm giam và truy tố Phương Anh là hoàn toàn trái pháp luật và
hết sức mờ ám.
Liên hệ với vụ tố cáo
đặc biệt nghiêm trọng suốt 6 năm qua mà vợ chồng Phương Anh là người đứng đơn,
người ta hoàn toàn có lý do để tin rằng đây là một vụ trả thù hòng bịt miệng
người tố cáo. Những kẻ bị tố cáo đang lãnh đạo đất nước này và nắm trong tay cả
bộ máy công an – viện kiểm sát – toà án sẽ tìm mọi cách để trả thù và bịt miệng
Phương Anh.
Chúng tôi kêu gọi dư
luận trong và ngoài nước quan tâm theo dõi và lên tiếng về vụ việc này để không
chỉ bảo vệ Phương Anh, bảo vệ Công lý mà quan trọng hơn là bảo vệ đất nước
chúng ta.
N.T.H.L.
Tác giả gửi BVN
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Nhân quyền và bạo quyền