Qua cái chết của Lưu Hiểu Ba
Lưu Hiểu Ba là nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Trung Quốc, được giải Nobel đã qua đời ngày 13.07. Tính đến nay thời gian đó đã hơn một tháng. Sự việc đã lắng đọng...hay hậu quả của cuộc chiến đấu sẽ còn như vết hằn, lưu mãi trong tâm tư những con người đặt nặng nhân quyền lên trên những giá trị khác?!...
Chúng ta điểm qua vài nét về nhà nhân quyền này, trước khi trả lời câu hỏi nêu trên.
«Tên tuổi vị giáo sư, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng này gắn liền với sự kiện Thiên An Môn năm 1989 khi nhà cầm quyền Trung cộng cho quân đội, công an giết hại, thảm sát hàng ngàn người biểu tình ôn hòa đòi dân chủ. Giáo sư Lưu khi đó còn rất trẻ, đang thỉnh giảng tại đại học Columbia ở New York. Lòng yêu nước và sự quả cảm của một trí thức chân chính đã thúc đẩy ông bay về Bắc Kinh, đồng hành với giới trẻ Trung Quốc, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa và chứng kiến tận mắt tội ác của nhà cầm quyền Trung cộng.
Cùng với một số người sống sót khác, ông Lưu Hiểu Ba được thừa nhận là đã có công thương thuyết với quân đội để cứu hàng trăm (có tài liệu nói hàng ngàn) người biểu tình khỏi sự giết hại và rời khỏi quảng trường một cách an toàn” (1)
Từ năm 1989 đến năm 2008, nghĩa là "..kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn đến trước năm 2008, Lưu Hiểu Ba liên tục bị khủng bố, đe dọa và đã từng hai lần bị bắt đi tù. Ông từng từ chối đi tị nạn chính trị ở Úc, quyết định ở lại Trung Quốc để đấu tranh, vận động nhân quyền trong bối cảnh bị khủng bố rất khốc liệt.
Năm 2008, ông và một nhóm trí thức đã giúp soạn thảo ra một cương lĩnh mang tên Hiến chương 08. Tài liệu này đã kêu gọi một loạt những cải tổ dân chủ ở Trung Quốc bao gồm một Hiến pháp mới và một nền dân chủ tư pháp. Các đòi hỏi này được ghi trong một tài liệu dựa theo khuôn mẫu « Hiến Chương 77 » của nhà ly khai Tiệp Khắc Vaclav Havel. Được đăng tải nhân dịp một trăm năm Hiến Pháp Trung Quốc và kỷ niệm 60 năm bản Tuyên bố phổ quát về nhân quyền, bản « Hiến Chương 08 » đã gây tiếng vang trong một thời gian dài.
Hai ngày trước khi Hiến chương được công bố trên mạng, cảnh sát đã tới lục soát nhà ông và bắt ông đi. Trong phiên tòa xét xử ông năm 2009, Lưu Hiểu Ba tuyên bố: «Tôi muốn nhắc lại với cái chế độ đã tước quyền tự do của tôi là tôi không có kẻ thù, tôi không thù oán ». Ông cũng nói sau phiên tòa xử rằng:"Tôi vẫn luôn mạnh mẽ tin rằng những tiến bị chính trị của Trung Quốc sẽ không ngừng lại và tôi với niềm lạc quan sâu sắc, mong muốn được thấy một đất nước Trung Quốc tự do trong tương lai" và ông cho rằng "Vì không có thế lực nào có thể ngăn chặn được đòi hỏi của con người được có tự do và Trung Quốc cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia được điều hành bởi luật pháp, nơi nhân quyền là trên hết".
Bản án 11 năm tù vào năm 2009 (sau hơn 1 năm bị tạm giam) là bản án dài nhất trên con đường tranh đấu mà ông từng nhận, tận đến khi ông qua đời" (1).
Đâu phải chỉ cá nhân ông Ba, vợ ông ấy "… bà Lưu Hà cũng bị nhà cầm quyền Trung cộng khủng bố, đe dọa và ngăn cản quyền tự do đi lại».
Do vậy, giải thưởng Hòa bình Nobel 2010 dành cho ông ấy tuy là một danh dự cao quí, nhưng như một bát cơm có thịt được đưa đến cho một ông nhà giàu (đầy lòng nhân ái)!
Nhưng ông nhà giàu đầy lòng nhân ái đó cũng không được nhà cầm quyền của đất nước ông ấy cho phép đi nhận!. Sau khi được tặng giải thưởng này, bà Lưu Hà, vợ ông, cũng bị quản thúc tại gia, bị cách biệt không được nhận những trợ giúp của gia đình và những người ủng hộ. Giới chức trách Trung Quốc không bao giờ giải thích tại sao họ lại giới hạn việc đi lại của bà.
Không những thế, nhà cầm quyền Trung cộng khi đó đã phản đối rất gay gắt giải thưởng này dành cho ông, đồng thời không ngừng cho báo chí bôi nhọ và mạ lị ông. Họ miêu tả ông là một tội phạm có mục đích "lật đổ nhà nước». Tên tuổi Lưu Hiểu Ba không xuất hiện trên báo chí Trung Quốc kể từ có những kẻ phạm tội hình sự.
Sau cái chết của Lưu Hiểu Ba, những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực nào đã xảy ra?
«Số phận của bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba hiện là một câu hỏi lớn, ngay cả với những người bạn thân thiết của gia đình. Nhà thơ, nhiếp ảnh gia 56 tuổi đã bị quản thúc tại gia từ khi người chồng bị lãnh án năm 2009. Sự cô lập này khiến bà Lưu Hà bị trầm cảm nặng nề. Đôi khi bà được phép đi thăm ông Lưu Hiểu Ba tại trại giam. Trong nhiều năm dài, chính quyền Trung Quốc thỉnh thoảng cho bà đến ăn cơm với cha mẹ một lần trong tuần, nhưng bà vừa bị mất đi người cha năm ngoái, và đến tháng Tư năm nay thì mẹ bà Lưu Hà cũng qua đời» (2) .
Luật sư Mạc Thiểu Bình (Mo Shaoping), người đã cố biện hộ cho Lưu Hiểu Ba từ khi ông mới bị bắt vào năm 2008 nhận định: «Lưu Hiểu Ba là ngòi nổ của phong trào đấu tranh cho nhân quyền. Ông đã hy sinh trọn cuộc đời cho tình nhân loại và cho Trung Quốc».
Các nhà đối lập luôn được các nhà ngoại giao phương Tây tại Trung Quốc khẳng định sự ủng hộ. Nhưng họ tự hỏi, nếu ở cấp cao nhất, trong các dịp tiếp xúc giữa các nguyên thủ, những nhà lãnh đạo các nước này có can đảm đối đầu với Tập Cận Bình hay không. Đa số nước phương Tây khác, trong đó có cả Pháp, tự bằng lòng với việc công bố các thông cáo của bộ Ngoại Giao, đòi hỏi Bắc Kinh tôn trọng ý nguyện cuối cùng của Lưu Hiểu Ba muốn rời khỏi Trung Quốc. Mức độ phản đối chỉ đến thế thôi!
Thái độ tránh né chỉ trích Bắc Kinh trong vấn đề Lưu Hiểu Ba của các lãnh đạo hàng đầu thế giới như tổng thống Mỹ Donald Trump, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu Donald Tusk và nhiều lãnh đạo khác, như đã chứng tỏ rằng Trung Quốc đã tính toán đúng đắn.
Đối với Trung Quốc, việc xử lý bệnh tình của « tù nhân » Lưu Hiểu Ba là công việc nội bộ của Trung Quốc, nước ngoài không có quyền xen vào. Khi quốc tế đòi Trung Quốc cho Giải Nobel Hòa Bình xuất ngoại, Bắc Kinh đã từng bác bỏ mọi yêu cầu, cho rằng nhà ly khai đã được chăm sóc một cách tốt nhất tại Trung Quốc!.
Nhận định về thái độ trên đây của Trung Quốc, nhật báo Thụy Sĩ Le Temps cho rằng có lẽ Bắc Kinh cảm thấy đủ sức chấp nhận rủi ro của việc để cho Giải Nobel Hòa Bình duy nhất của họ chết trong vòng lao lý. Tính toán của Bắc Kinh, theo Le Temps, là họ sẽ không bị hề hấn gì trong bối cảnh hiện nay, khi Trung Quốc nổi lên là cường quốc kinh tế hàng đầu của hành tinh, một cứu tinh của nền kinh tế và thương mại tự do, một thế lực đáng kể trên chính trường quốc tế.
Theo báo Le Monde, càng tạo được tin tưởng trên trường quốc tế, Trung Quốc càng khép chặt trong nội bộ, dưới bàn tay sắt của Tập Cận Bình. Ông Hồ Giai (Hu Jia), nhà ly khai bị quản thúc, được Nghị Viện Châu Âu tặng giải thưởng Sakharov năm 2008 vẫn còn choáng váng trước thông tin về cái chết của Lưu Hiểu Ba. Ông nói:«Sự hợp tác của Trung Quốc là cần thiết, cho dù về kinh tế hay về hiệp định khí hậu Paris (…) Tuy nhiên chúng ta đang sống trong một thế giới hai mặt. Toàn thế giới tưởng niệm Lưu Hiểu Ba, nhưng trên internet Trung Quốc, tất cả đều bị xóa sạch» (2)
Luật sư Đằng Bưu (Teng Biao), sang Hồng Kông tị nạn rồi sang Hoa Kỳ sau khi bị biệt giam suốt 70 ngày vào năm 2011, nhận xét: «Vấn đề nhân quyền không còn được nêu ra như một chủ đề chính trong các diễn đàn như hội nghị G20». Ông tin rằng các nhà đấu tranh đã đông đảo hơn trong những năm gần đây, nhưng lại bị nguy hiểm nhiều hơn và cảm thấy rõ là ít được bên ngoài hỗ trợ hơn, «không còn có ý định gây áp lực lên Trung Quốc». Luật sư nói:«Thật đáng thất vọng » (2)
Ju Jie, một nhà bất đồng chính kiến, bạn thân của cặp vợ chồng ông Lưu, nói rằng ông “rất buồn và tức giận” khi biết tình trạng suy yếu của ông Lưu. Ông Yu nói, “Trước mắt thế giới, ông Lưu Hiểu Ba bị sát hại bởi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và không có nhân vật chính trị phương Tây nào chỉ trích ông Tập. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thất bại hoàn toàn của ngoại giao nhân quyền ở phương Tây» (3)
Riêng ông Lưu, đã qua đời, nhưng còn để lại những ý tưởng sâu sắc về nhân phẩm con người: “Những gì tôi đòi hỏi cho chính tôi, dù là một con người hay là một văn sĩ, Tôi luôn nguyện vọng sống một đời thành thật, có trách nhiệm, và có phẩm hạnh». “Tôi không có kẻ thù và đó là lời tuyên bố sau cùng.” (3)
Một bông hoa nhân quyền đã rơi rụng, trước giông bão của sự độc ác. Loài người, trước sự gẩm rú của sự xấu xa, hung dữ, đã tạm thời tìm một nơi trú ẩn. Nhưng giông bão chắc chắn sẽ qua, hạt giống nhân quyền sẽ vươn trỗi mạnh mẽ. Điều đó sẽ xảy đến, như loài người, sau khi trải qua nhiều giai đoạn suy, thịnh vẫn còn hiện diện trên hành tinh nhỏ bé này.
Nhưng, thời gian bao lâu để hạt giống nhân quyền có thể sẽ vươn mầm trỗi dậy chính là suy tư của những người còn mang tính nhân bản thiên phú trong người.
Lưu Hiểu Ba là nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Trung Quốc, được giải Nobel đã qua đời ngày 13.07. Tính đến nay thời gian đó đã hơn một tháng. Sự việc đã lắng đọng...hay hậu quả của cuộc chiến đấu sẽ còn như vết hằn, lưu mãi trong tâm tư những con người đặt nặng nhân quyền lên trên những giá trị khác?!...
Chúng ta điểm qua vài nét về nhà nhân quyền này, trước khi trả lời câu hỏi nêu trên.
«Tên tuổi vị giáo sư, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng này gắn liền với sự kiện Thiên An Môn năm 1989 khi nhà cầm quyền Trung cộng cho quân đội, công an giết hại, thảm sát hàng ngàn người biểu tình ôn hòa đòi dân chủ. Giáo sư Lưu khi đó còn rất trẻ, đang thỉnh giảng tại đại học Columbia ở New York. Lòng yêu nước và sự quả cảm của một trí thức chân chính đã thúc đẩy ông bay về Bắc Kinh, đồng hành với giới trẻ Trung Quốc, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa và chứng kiến tận mắt tội ác của nhà cầm quyền Trung cộng.
Cùng với một số người sống sót khác, ông Lưu Hiểu Ba được thừa nhận là đã có công thương thuyết với quân đội để cứu hàng trăm (có tài liệu nói hàng ngàn) người biểu tình khỏi sự giết hại và rời khỏi quảng trường một cách an toàn” (1)
Từ năm 1989 đến năm 2008, nghĩa là "..kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn đến trước năm 2008, Lưu Hiểu Ba liên tục bị khủng bố, đe dọa và đã từng hai lần bị bắt đi tù. Ông từng từ chối đi tị nạn chính trị ở Úc, quyết định ở lại Trung Quốc để đấu tranh, vận động nhân quyền trong bối cảnh bị khủng bố rất khốc liệt.
Năm 2008, ông và một nhóm trí thức đã giúp soạn thảo ra một cương lĩnh mang tên Hiến chương 08. Tài liệu này đã kêu gọi một loạt những cải tổ dân chủ ở Trung Quốc bao gồm một Hiến pháp mới và một nền dân chủ tư pháp. Các đòi hỏi này được ghi trong một tài liệu dựa theo khuôn mẫu « Hiến Chương 77 » của nhà ly khai Tiệp Khắc Vaclav Havel. Được đăng tải nhân dịp một trăm năm Hiến Pháp Trung Quốc và kỷ niệm 60 năm bản Tuyên bố phổ quát về nhân quyền, bản « Hiến Chương 08 » đã gây tiếng vang trong một thời gian dài.
Hai ngày trước khi Hiến chương được công bố trên mạng, cảnh sát đã tới lục soát nhà ông và bắt ông đi. Trong phiên tòa xét xử ông năm 2009, Lưu Hiểu Ba tuyên bố: «Tôi muốn nhắc lại với cái chế độ đã tước quyền tự do của tôi là tôi không có kẻ thù, tôi không thù oán ». Ông cũng nói sau phiên tòa xử rằng:"Tôi vẫn luôn mạnh mẽ tin rằng những tiến bị chính trị của Trung Quốc sẽ không ngừng lại và tôi với niềm lạc quan sâu sắc, mong muốn được thấy một đất nước Trung Quốc tự do trong tương lai" và ông cho rằng "Vì không có thế lực nào có thể ngăn chặn được đòi hỏi của con người được có tự do và Trung Quốc cuối cùng sẽ trở thành một quốc gia được điều hành bởi luật pháp, nơi nhân quyền là trên hết".
Bản án 11 năm tù vào năm 2009 (sau hơn 1 năm bị tạm giam) là bản án dài nhất trên con đường tranh đấu mà ông từng nhận, tận đến khi ông qua đời" (1).
Đâu phải chỉ cá nhân ông Ba, vợ ông ấy "… bà Lưu Hà cũng bị nhà cầm quyền Trung cộng khủng bố, đe dọa và ngăn cản quyền tự do đi lại».
Do vậy, giải thưởng Hòa bình Nobel 2010 dành cho ông ấy tuy là một danh dự cao quí, nhưng như một bát cơm có thịt được đưa đến cho một ông nhà giàu (đầy lòng nhân ái)!
Nhưng ông nhà giàu đầy lòng nhân ái đó cũng không được nhà cầm quyền của đất nước ông ấy cho phép đi nhận!. Sau khi được tặng giải thưởng này, bà Lưu Hà, vợ ông, cũng bị quản thúc tại gia, bị cách biệt không được nhận những trợ giúp của gia đình và những người ủng hộ. Giới chức trách Trung Quốc không bao giờ giải thích tại sao họ lại giới hạn việc đi lại của bà.
Không những thế, nhà cầm quyền Trung cộng khi đó đã phản đối rất gay gắt giải thưởng này dành cho ông, đồng thời không ngừng cho báo chí bôi nhọ và mạ lị ông. Họ miêu tả ông là một tội phạm có mục đích "lật đổ nhà nước». Tên tuổi Lưu Hiểu Ba không xuất hiện trên báo chí Trung Quốc kể từ có những kẻ phạm tội hình sự.
Sau cái chết của Lưu Hiểu Ba, những ảnh hưởng tiêu cực và tích cực nào đã xảy ra?
«Số phận của bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba hiện là một câu hỏi lớn, ngay cả với những người bạn thân thiết của gia đình. Nhà thơ, nhiếp ảnh gia 56 tuổi đã bị quản thúc tại gia từ khi người chồng bị lãnh án năm 2009. Sự cô lập này khiến bà Lưu Hà bị trầm cảm nặng nề. Đôi khi bà được phép đi thăm ông Lưu Hiểu Ba tại trại giam. Trong nhiều năm dài, chính quyền Trung Quốc thỉnh thoảng cho bà đến ăn cơm với cha mẹ một lần trong tuần, nhưng bà vừa bị mất đi người cha năm ngoái, và đến tháng Tư năm nay thì mẹ bà Lưu Hà cũng qua đời» (2) .
Luật sư Mạc Thiểu Bình (Mo Shaoping), người đã cố biện hộ cho Lưu Hiểu Ba từ khi ông mới bị bắt vào năm 2008 nhận định: «Lưu Hiểu Ba là ngòi nổ của phong trào đấu tranh cho nhân quyền. Ông đã hy sinh trọn cuộc đời cho tình nhân loại và cho Trung Quốc».
Các nhà đối lập luôn được các nhà ngoại giao phương Tây tại Trung Quốc khẳng định sự ủng hộ. Nhưng họ tự hỏi, nếu ở cấp cao nhất, trong các dịp tiếp xúc giữa các nguyên thủ, những nhà lãnh đạo các nước này có can đảm đối đầu với Tập Cận Bình hay không. Đa số nước phương Tây khác, trong đó có cả Pháp, tự bằng lòng với việc công bố các thông cáo của bộ Ngoại Giao, đòi hỏi Bắc Kinh tôn trọng ý nguyện cuối cùng của Lưu Hiểu Ba muốn rời khỏi Trung Quốc. Mức độ phản đối chỉ đến thế thôi!
Thái độ tránh né chỉ trích Bắc Kinh trong vấn đề Lưu Hiểu Ba của các lãnh đạo hàng đầu thế giới như tổng thống Mỹ Donald Trump, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu Donald Tusk và nhiều lãnh đạo khác, như đã chứng tỏ rằng Trung Quốc đã tính toán đúng đắn.
Đối với Trung Quốc, việc xử lý bệnh tình của « tù nhân » Lưu Hiểu Ba là công việc nội bộ của Trung Quốc, nước ngoài không có quyền xen vào. Khi quốc tế đòi Trung Quốc cho Giải Nobel Hòa Bình xuất ngoại, Bắc Kinh đã từng bác bỏ mọi yêu cầu, cho rằng nhà ly khai đã được chăm sóc một cách tốt nhất tại Trung Quốc!.
Nhận định về thái độ trên đây của Trung Quốc, nhật báo Thụy Sĩ Le Temps cho rằng có lẽ Bắc Kinh cảm thấy đủ sức chấp nhận rủi ro của việc để cho Giải Nobel Hòa Bình duy nhất của họ chết trong vòng lao lý. Tính toán của Bắc Kinh, theo Le Temps, là họ sẽ không bị hề hấn gì trong bối cảnh hiện nay, khi Trung Quốc nổi lên là cường quốc kinh tế hàng đầu của hành tinh, một cứu tinh của nền kinh tế và thương mại tự do, một thế lực đáng kể trên chính trường quốc tế.
Theo báo Le Monde, càng tạo được tin tưởng trên trường quốc tế, Trung Quốc càng khép chặt trong nội bộ, dưới bàn tay sắt của Tập Cận Bình. Ông Hồ Giai (Hu Jia), nhà ly khai bị quản thúc, được Nghị Viện Châu Âu tặng giải thưởng Sakharov năm 2008 vẫn còn choáng váng trước thông tin về cái chết của Lưu Hiểu Ba. Ông nói:«Sự hợp tác của Trung Quốc là cần thiết, cho dù về kinh tế hay về hiệp định khí hậu Paris (…) Tuy nhiên chúng ta đang sống trong một thế giới hai mặt. Toàn thế giới tưởng niệm Lưu Hiểu Ba, nhưng trên internet Trung Quốc, tất cả đều bị xóa sạch» (2)
Luật sư Đằng Bưu (Teng Biao), sang Hồng Kông tị nạn rồi sang Hoa Kỳ sau khi bị biệt giam suốt 70 ngày vào năm 2011, nhận xét: «Vấn đề nhân quyền không còn được nêu ra như một chủ đề chính trong các diễn đàn như hội nghị G20». Ông tin rằng các nhà đấu tranh đã đông đảo hơn trong những năm gần đây, nhưng lại bị nguy hiểm nhiều hơn và cảm thấy rõ là ít được bên ngoài hỗ trợ hơn, «không còn có ý định gây áp lực lên Trung Quốc». Luật sư nói:«Thật đáng thất vọng » (2)
Ju Jie, một nhà bất đồng chính kiến, bạn thân của cặp vợ chồng ông Lưu, nói rằng ông “rất buồn và tức giận” khi biết tình trạng suy yếu của ông Lưu. Ông Yu nói, “Trước mắt thế giới, ông Lưu Hiểu Ba bị sát hại bởi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và không có nhân vật chính trị phương Tây nào chỉ trích ông Tập. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thất bại hoàn toàn của ngoại giao nhân quyền ở phương Tây» (3)
Riêng ông Lưu, đã qua đời, nhưng còn để lại những ý tưởng sâu sắc về nhân phẩm con người: “Những gì tôi đòi hỏi cho chính tôi, dù là một con người hay là một văn sĩ, Tôi luôn nguyện vọng sống một đời thành thật, có trách nhiệm, và có phẩm hạnh». “Tôi không có kẻ thù và đó là lời tuyên bố sau cùng.” (3)
Một bông hoa nhân quyền đã rơi rụng, trước giông bão của sự độc ác. Loài người, trước sự gẩm rú của sự xấu xa, hung dữ, đã tạm thời tìm một nơi trú ẩn. Nhưng giông bão chắc chắn sẽ qua, hạt giống nhân quyền sẽ vươn trỗi mạnh mẽ. Điều đó sẽ xảy đến, như loài người, sau khi trải qua nhiều giai đoạn suy, thịnh vẫn còn hiện diện trên hành tinh nhỏ bé này.
Nhưng, thời gian bao lâu để hạt giống nhân quyền có thể sẽ vươn mầm trỗi dậy chính là suy tư của những người còn mang tính nhân bản thiên phú trong người.
Đặng Quang Chính
22.08.2017
08:48
(1) https://www.facebook.com/thanh.nghien.1/posts/786220098206122
(2) https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=dslsdia5deg6r#
(3) http://www.baocalitoday.com/the-gioi/tu-nhan-chinh-tri-doat-giai-nobel-luu-hieu-ba-tu-tran.html DanCongLuan@yh
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Nhân quyền và bạo quyền