Kinh nghiệm đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Tam Tòa
Lữ Giang
Một cuộc đấu tranh cho
quyền tư do tôn giáo của giáo dân Tam Tòa thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng
Bình, có nhiều lúc rất gay cấn, đã kéo dài từ năm 2008 đến 2011 với sự tham gia
của nhiều tổ chức đấu tranh cũng như các cơ quan truyền thông trong và ngoài
nước, đặc biệt trang nhà vietcatholic.net của Linh mục Trần Công Nghị
và hai đài phát thanh quốc tế là Đài Á Châu Tự Do (RFA) ở Mỹ và Đài BBC ở Anh
đã góp phần rất tích cực.
Kết quả, Ủy Ban Nhân Dân
(UBND) tỉnh Quảng Bình đã đồng ý cấp cho giáo xứ Tam Tòa một khu đất ở phường
Nam Lý trong thành phố Đồng Hới để xây cất một nhà thờ Tam Tòa mới. Công việc
xây cất đang được Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh cho tiến hành và cần sự giúp đỡ
của các nhà hảo tâm ở trong cũng như ngoài nước. Chúng tôi xin tóm lược lại vài
nét lịch sử của cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Tam Tòa để chúng ta rút
kinh nghiệm.
TAM TÒA TRONG CHIẾN
TRANH
Sau Hiệp Định Genève
1954, đa số giáo dân Tam Tòa và các vùng quanh thành phố Đồng Hới đã di cư vào
miền Nam. Trong chiến tranh, thành phố Đồng Hới đã bị san bằng. Nhà thờ Tam Tòa bị oanh kích 48 lần và trận
bom ngày 11.2.1965 đã phá sập nhà thờ, chỉ còn lại cái tháp chuông với chi chít vết đạn mà chúng ta
thường thấy khi đến gần.
Trong chiến tranh Việt
Nam, quân đội Hoa Kỳ đã dội xuống Việt Nam khoảng 7,8 triệu tấn bom đạn. Riêng
Quảng Bình, vì nằm sát vĩ tuyến 17, nên ngay khi chưa có “Sự kiện tàu USS Maddox” ở
Vịnh Bắc Việt, Hoa Kỳ đã oanh tạc thành phố Đồng Hới từ ngày 8 đến 11.2.1964.
Sau khi xảy ra “Sự kiện
tàu USS Maddox” ngày 2 và 4.8.1964, kể từ ngày 5.8.1964 Hoa Kỳ bắt đầu oanh
tạc và pháo kích liên tục vào Quảng Bình, ngày cũng như đêm, rất ít khi ngừng
nghỉ, cho đến ngày 15.8.1973 mới chấm dứt. Tài liệu về chiến tranh Việt Nam cho
biết trong thời gian từ 5.8.1964 đến 15.8.1973, tức trong 9 năm, các máy bay
Hoa Kỳ đã oanh kích Quảng Bình khoảng 80.000 phi vụ, trong đó có 2.172 phi vụ
bằng máy bay chiến lược B.52, với hơn 1,5 triệu tấn bom đạn, trong khi đó các
tàu chiến của Mỹ từ Thái Bình Dương đã bắn vào Quảng Bình trên 140.000 quả
pháo.
1.- Tại sao Hoa Kỳ phải san bằng Quảng Bình?
Có hai lý do chính:
Lý do thứ nhất là vì
Quảng Bình là cửa ngõ để quân đội Bắc Việt chuyển quân, võ khí, vật liệu, ống
dẫn dầu… qua Lào rồi từ đó theo đường Tây Trường Sơn đi vào miền Nam. Tại Quảng
Bình, Cộng quân đã thiết lập 3 con đường giao thông giữa Việt Nam và Lào:
- Đường 16 từ
làng Ho ở xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy đi qua Ban Dong thuộc tỉnh Muang Kham
Mouan (Khăm Muội) ở Lào, khúc gần quốc lộ 9.
- Đường 12A nối
liền xã Hoá Sơn, huyện Tuyên Hoá, qua Khe Ve, Cổng Trời, vượt đèo Mụ Gịa… đến
tỉnh Khăm Muội. Đèo Mụ Giạ cao khoảng 480m, dài khoảng 20m, có nhiều rừng rậm
và khe suối. Cộng quân đã lập một đường ống dẫn dầu đi qua ngã này. Nhiều sử
gia không biết rõ địa danh đã đổi đèo Mụ Giạ thành đèo “Mụ Già”! Đây là con
đường giao thông chính giữa miền Bắc và Lào lúc đó.
- Đường 20 xuất
phát từ cửa rừng Phong Nha lên Cà Roòng, chọc thủng núi đá vôi của Trường Sơn,
nối liền với đường 128B ở ngã ba Lùm Phùm ở Lào, có chiều dài 123km. Đây là con
đường mới được Cộng quân làm thêm sau khi đường 12A không còn xử dụng được.
Nói một cách vắn tắt,
đây là ba con đường nối liền đoạn đường Đông Trường Sơn trên đất tỉnh Quảng
Bình với đoạn đường Tây Trường Sơn trên đất tỉnh Muang Kham Mouan để đưa quân,
vũ khí và vật liệu vào Nam nên Mỹ phải phá bằng mọi giá.
Lý do thứ hai là Mỹ coi
Quảng Bình như là nơi để trút hết tất cả các bon đạn còn lại từ thế Thế chiến
II và thí nghiệm những vũ khí mới. Sau này Mỹ cũng đã làm như vậy ở
Afghanistan.
Ngày 12.4.1966, Đèo Mụ
Giạ là điểm đầu tiên ở miền Bắc bị pháo đài bay B-52 ném bom. Kể từ đó B-52 đã
kết hợp với các oanh tạc cơ khác và pháo binh ở các chiến hạm ngoài biển san
bằng tỉnh Quảng Bình. Thành quách, nhà cửa, đường sá, cầu cống… đều được phá
sạch. Sông ngòi được thả đầy thủy lôi.
Vì tỉnh Quảng Bình có
chiều ngang chỉ có 50km, nên khi bị máy bay Mỹ oanh kích, không còn nơi nào cho
dân chúng ẩn nấp, chính quyền phải thực hiện những cuộc di tản được đặt tên là
Ca để đưa dân đến các tỉnh khác ở miền Bắc. Chúng tôi thấy có 9 cuộc di tản từ
Ca-1 đến Ca-9.
2.- Tại sao tháp nhà
thờ Tam Tòa còn lại?
Danh từ quân sự của Pháp
thường gọi những dấu tích được chừa lại sau các trận oanh kích như tháp nhà thờ
Tam Tòa là Point Relais, có nghĩa là “điểm giao hàng”. Máy bay Mỹ từ Thái Bình Dương vào, từ
Thái Lan qua hay từ Đà Nẵng ra, cứ thấy “điểm giao hàng” là trút
bom đạn xuống. Nhưng sau chiến tranh, cái “điểm giao hành” đó đã trở thành cột trụ của niềm tin tôn giáo đứng vững.
TAM TÒA KHI QUẢNG BÌNH ĐƯỢC TÁI THIẾT
Sau chiến tranh, khi tái
thiết lại thành phố Đồng Hới, nhà cầm quyền đã dùng khu bên trái tháp nhà thờ
làm hải cảng và khu bên phải làm công viên Nhật Lệ, chỉ chừa lại một khoản đất
nhỏ sau tháp chuông nhà thờ. Nhiều giáo dân ở các vùng trong thành phố đã tụ
tập lại và mong muốn tái lập giáo xứ Tam Tòa, nhưng vì không còn nhà thờ nên mọi sinh hoạt phụng vụ phải được tạm thời tổ chức tại nhà một giáo
dân là nhà ông Nguyễn Công Lý, ở số 58 đường Nguyễn Du, cách nhà thờ cũ khoảng
200m.
Từ năm 1850 đến tháng 5/2006,
giáo xứ Tam Tòa thuộc quyền quản lý của Giáo phận Huế. Kể từ ngày
15.5.2006 các giáo xứ ở phía nam sông Gianh (trong đó có Tam Tòa) đã được đặt
dưới quyền quản trị của Giáo Phận Vinh. Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh đã cử Linh
mục Lê Thanh Hồng vào làm quản xứ Sen Bàng và các xứ còn lại từ Đồng Hới trở
vào, trong đó có giáo xứ Tam Tòa.
Ngày 26.3.1997, UBND
tỉnh Quảng Bình đã tự động ra quyết định đưa khu nhà thờ Tam Tòa cũ vào danh
mục di tích lịch sử. Sau nhiều cuộc tranh đấu gay cấn ở trong cũng như ngoài
nước, và nhiều cuộc thương lượng, ngày 23.10.2008 UBND tỉnh Quảng Bình và Tòa Giám
Mục Vinh đã ký một bản ghi nhớ, trong đó UBND tỉnh đồng ý cấp đất để giáo dân
Tam Tòa xây cất nhà thờ ở một nơi khác và yêu cầu Tòa Giám Mục “chọn nơi nào thuận lợi cho
giáo dân và làm tăng thêm vẽ đẹp của Thành phố”.
Mặc dầu đã có sự thỏa
thuận như trên, việc cấp đất vẫn bị trì hoản. Vì không được cấp đất, ngày
20.7.2009, giáo dân đã tự động đến dựng một cái lán tạm trên nền đất cũ của nhà
thờ Tam Tòa. Công an đã được huy động đến đàn áp bằng dùi cui, gậy gộc, lựu đạn
hơi cay, và dùng xe kéo đổ sập ngôi lán mà giáo dân vừa dựng lên. Họ đã bắt đi
hàng chục người và sau đó quyết định truy tố 7 người. Một số giáo dân và linh
mục đã tụ tập lại khu nhà thờ cũ để cầu nguyện, nhưng bị ngăn cản và đàn áp dã
man.
Sáng Chúa Nhật 26.7.2009
tại nhà thờ của 18 sở hạt trên tổng số 19 giáo hạt trong Giáo phận Vinh, giáo
dân các giáo xứ đã đổ về giáo hạt mình để thể hiện tình liên đới, hiệp thông
cầu nguyện cho Tam Tòa. Theo số liệu báo cáo từ các giáo hạt, số giáo dân tham
dự lễ sáng hôm 26.7.2009 gần 250.000 người. Giáo dân thuộc nhiều nơi trong nước
cũng như hải ngoại đã cùng hiệp thông với giáo dân Giáo phận Vinh.
Một thông cáo của Tòa
Giám Mục Vinh ở Xã Đoài cho biết, riêng tại Tam Tòa, Đồng Hới, có 7 linh mục
trong hạt Đồng Troóc và hơn 500 giáo dân đã đi về nền nhà thờ Tam Tòa để dâng
lễ. Nhưng một lực lượng khoảng trên 3.000 người, trong đó gồm có công an, cảnh
sát, dân quân và dân địa phương đã dùng vũ lực ngăn cản, đánh đập.
Ngày 30.7.2009, vào lúc
10 giờ, ông Nguyễn Đức Thịnh, Vụ Phó Vụ Công Giáo, và bà Đào Thị Đượm, Chuyên
viên Công giáo thuộc Ban Tôn Giáo Chính Phủ, đã tới Tòa Giám Mục gặp và trao
đổi với linh mục Võ Thanh Tâm, Tổng Đại Diện Giáo phận Vinh cùng với linh mục
Phạm Đình Phùng, Chánh văn phòng Tòa Giám Mục Xã Đoài. Tại cuộc gặp này, Đại
diện Ban Tôn Giáo Chính Phủ muốn nghe những ý kiến từ Giáo phận Vinh.
Lúc 18 giờ ngày
30.7.2009, Tòa Giám Mục nhận được tin từ người nhà của các nạn nhân cho biết:
Công An Quảng Bình đã thả thêm 4 giáo dân bị bắt giữ từ ngày 20.7.2009. Hiện
còn 3 giáo dân bị giữ. Còn ông Nguyễn Công Lý bị mang đi ngày 26.7.2009 đã được
thả sau đó.
Tối ngày 14.8.2009, nhân
ngày lễ vọng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Tòa Giám Mục Vinh đã tổ chức Buổi Thắp
Nến Hiệp Thông cầu nguyện cho giáo xứ Tam Tòa. Giáo dân Giáo phận Vinh đã quy
tụ về đông đảo, Từ khắp các nẻo đường trong giáo phận, nhất là từ hai tỉnh Hà
Tỉnh và Nghệ An, khoảng 200.000 người đã liên tiếp đổ về Toà Giám Mục Vinh, một
số mang theo cờ Vatican hay băng cầu nguyện cho Tam Tòa. Tất cả đã diễn biến
trong trật tự. Giáo dân tại nhiều nơi khác ở trong nước cũng như trên thế giới
cũng đã tổ chức những buổi thắp nến để hiệp thông với Giáo Phận Vinh.
Trước một cuộc đấu tranh
cho một nguyện vọng chính đáng ngày càng bùng nổ lớn và lan rộng, nhà cầm quyền
đã tìm cách giải quyết vấn đề đất cho giáo xứ Tam Tòa. Việc tìm một khu đất
thích hợp để xây nhà thờ trong thành phố không phải là dễ dàng, nhưng rồi ước
muốn của giáo dân Tam Tòa cũng đã được đáp ứng. Trong cuộc phỏng vấn ngày
30.1.2011 của cô Thanh Trúc, phóng viên Đài Á Châu Tự Do, Linh mục Lê Thanh
Hồng cho biết chính quyền đã đưa ra những địa điểm cho Tòa Giám Mục Vinh lựa
chọn, có những điểm có diện tích rộng nhưng ngoài thành phố và xa giáo dân.
Ngài nói:
“Đất rộng mà xa dân
thì sinh hoạt cũng khó khăn. Cho nên sau khi cân nhắc chọn lựa thì đó là một
trong những điểm có thể dễ dàng qui tụ giáo dân hơn cả.
“Trong hồ sơ đầu tiên
thì bản thiết kế qui hoạch tổng thể khuôn viên nhà thờ là 9.600 mét vuông. Sau
khi nộp hồ sơ đó rồi thì địa điểm họ cho mình chọn lựa 9.600 mét vuông qui
hoạch thì không đủ mà chỉ khoảng chừng sáu ngàn rưỡi trở lại. Mình phải làm lại
hồ sơ khác 6.200 mét vuông, nghĩa là phù hợp với diện tích và địa điểm mình đã
chọn do thành phố quí hoạch.”
NIỀM TIN TÔN GIÁO Ở
QUẢNG BÌNH ĐANG BÙNG NỔ
Khu đất được cấp cho
giáo xứ Tam Tòa hiện nay nằm
ở Phường Nam Lý, trên đường Thống Nhất, cách ngã ba đường Trần
Hưng Đạo và đường Thống Nhất khoảng 500m về phía nam. Đường Trần Hưng Đạo là
con đường lớn chạy dài từ cầu Mụ Kề cũ (tức chân cầu bắc qua sông Nhật Lệ hiện
nay) đến gần ga Thuận Lý cũ. Ga này nay được đổi tên là ga Đồng Hới. Như vậy
khu nhà thờ mới cách khu nhà thờ cũ khoảng 2,5km về phía tây nam và cách ga
Đồng Hới về phía đông khoảng 500m. Đây là một khu sầm uất và rất tiện lợi cho
việc đi lại.
Dân số tỉnh Quảng Bình
hiện nay khoảng 846.950 người. Hầu hết giáo dân trong tỉnh đã quay trở lại giáo xứ của mình và
số giáo dân đang bùng nổ lớn. Năm 1995, số giáo dân ở Quảng Bình khoảng 75.000
người, chia thành 25 giáo xứ, làm thành hạt Bình Chính. Mặc dầu còn nghèo khó,
họ đã xây lại nhà thờ, các cơ sở giáo dục và bác ái. Nay giáo dân Quảng Bình đã tăng đến 110.000 người, chia thành 37
giáo xứ, làm thành 4 giáo hạt là Hướng Phương, Minh
Cầm, Hòa Ninh và Nguồn Son. Các giáo xứ ở phía nam Quảng Bình đang được phục
hồi.
Thành phố Đồng Hới, trung tâm của Quảng Bình, có
khoảng 170.000 dân, nhưng vì chưa xây dựng
lại được nhà thờ Tam Tòa, nên số giáo dân quy tụ chỉ khoảng 1500 người. Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ
họ phải đứng bên ngoài một nhà nguyện nhỏ của tư nhân ở đường Nguyễn Du để tham
dự thánh lễ. Vì thế trong thư ngõ đề
ngày 26.5.2015, Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và Linh Mục Trần Văn Thành, quản
nhiệm mới của giáo xứ Tam Tòa, đã kêu gọi quý Đức Cha, quý Cha, giáo dân và các
nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước rộng tay giúp đỡ để Đồng Hới sớm có một
thánh đường làm chứng cho niềm tin chắc rằng “cửa hỏa ngục sẽ không bao giờ
thắng nổi”.
Chúng tôi mong rằng các
giáo dân và các nhà hảo tâm trong cũng như ngoài nước, tiếp tay với Tòa Giám
Mục Vinh và các giáo dân nghèo khó ở Quảng Bình, xây dựng lại nhà thờ Tam Tòa
và các cơ sở giáo dục, văn hóa và bác ái để làm cho quê hương ngày càng tươi
đẹp hơn.
Ngày 27.8.2015
Lữ Giang
Ghi chú:
Mọi đóng góp xin gởi về
Tòa Giám Mục Vinh, Xã Ðoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Chi
phiếu đề Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp với ghi chú “Xây nhà thờ Tam Tòa”
Liên lạc:
Lm. Phêrô Trần Văn
Thành,
Nhà Nguyện Tam Tòa
58 Nguyễn Du, Đồng Hới,
Quảng Bình, Việt Nam
Tel: 0907928692 -
0917837576
Email: pettranthanh75@gmail.com
__._,_.___
No comments:
Post a Comment
Nhân quyền và bạo quyền